HS: Suốt bao nhiêu năm qua, các thế hệ VN đã mỏi mòn trông chờ những thứ như "độc lập", "tự do" và "hạnh phúc". Những thứ đó đã không hề đến, và người dân cứ tiếp tục tin vào những lời hứa hão huyền, thay vì phải đứng lên để có được những thứ đó như các dân tộc khác. Chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài viết "Những Thế Hệ Ngồi Chờ" của Trần Quốc Việt, qua sự trình bày của Hướng Dương.
Việt Nam chúng ta ngày nay là một đất nước của những thế hệ ngồi chờ. Chúng ta ngồi chờ những lời hứa hão như độc lập, tự do, và hạnh phúc.
Chúng ta ngồi chờ độc lập khi những phần đất của tổ quốc đang rơi dần vào tay Trung Quốc, và giới lãnh đạo Việt Nam thì đang gập người hướng về Thiên triều để chờ được ban thưởng ân huệ "độc lập" nửa vời.
Chúng ta ngồi chờ tự do, nhưng tự do không bao giờ đến với đa số chúng ta. Những người không chờ được đã bỏ xứ ra đi ngay từ đầu. Những ai nấn ná ở lại thì sau đó cũng tìm mọi cách lên đường đi tìm tự do. Và những ai thật sự muốn ở lại thì lại run rẩy trước bóng dáng công an.
Hạnh phúc là sự mưu cầu chỉ có thể đạt được nếu chúng ta có được độc lập và tự do đích thực. Vì hai thứ này là mảnh đất màu mỡ để ươm mầm hạnh phúc cho tất cả mọi người. Bản Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ khẳng định con người có các quyền thiêng liêng như quyền sống, quyền tự do, nhưng hạnh phúc thì phải mưu cầu. Hạnh phúc là sự mưu cầu dựa trên tài năng, tính cách, và nhất là sự lao động nhưng hạnh phúc không bao giờ có cho đại đa số khi độc lập và tự do không tồn tại. Hạnh phúc không phụ thuộc vào giàu nghèo.
Hạnh phúc phụ thuộc vào sự tự do như lời của một vị thẩm phán ở Toà án Tối cao Hoa Kỳ cách đây hơn tám mươi năm: "Những người đã giành độc lập cho chúng ta tin rằng cứu cánh cuối cùng của nhà nước là tạo tự do cho con người phát triển hết mọi khả năng... Họ coi trọng tự do vừa như là cứu cánh vừa như là phương tiện. Họ tin tự do là bí quyết của hạnh phúc và can đảm là bí quyết của tự do".
Cho nên chúng ta hiểu tại sao dân chúng ở các nước độc tài thường không có hạnh phúc, điển hình như 94% người dân Trung Quốc không có hạnh phúc, dù cuộc sống của vài triệu người trở nên khá giả hơn. Còn hạnh phúc của người dân Việt ở đâu khi đạo đức bị băng hoại, khi cuộc sống là sự mưu sinh đầy nhọc nhằn, khi sợ hãi và đầy bất an khi thức dậy hay đi ngủ, trước hiện tại và kể cả tương lai.
Vì chúng ta không có can đảm nên chúng ta chấp nhận số phận, nhưng chúng ta vẫn thiết tha mong chờ một ngày mai trời sáng hơn. Những thế hệ Việt Nam đã chờ mãi. Chúng ta chờ giáo dục tốt hơn khi con chúng ta phải đu dây, phải bơi qua sông để kiếm chữ. Chúng ta chờ đường xá tốt hơn khi lô cốt vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt và khi đường xuống cấp còn nhanh hơn mưa. Chúng ta chờ bớt tham nhũng mặc dù chúng ta phải chung chi hằng ngày như một nỗi khổ, bên cạnh những nỗi khổ triền miên như sinh, tử, bệnh,lão. Quan trọng nhất là chúng ta mỏi mòn chờ tự do.
Chúng ta chờ từ tóc xanh đến tóc bạc, chờ từ trong nhà ra đến nghĩa địa. Chúng ta không được lạc quan như "lãnh tụ", khi ông viết ra câu thơ: "Ngồi trên hồ xí đợi ngày mai". Nhưng chúng ta được phép thực thi quyền ngồi chờ của chúng ta một cách kiên nhẫn.
Vì quá quen chờ nên không ai ngạc nhiên khi chúng ta bắt đầu có thói quen ngồi chờ yêu nước trong công viên hay trong quán nước. Thử hỏi trên thế giới này có ai chờ được như ở nước ta? Có nước nào mà lòng yêu nước phải ngồi chờ không? Câu trả lời là có nếu người dân nước ấy tự xem mình là nô lệ. Vì thân phận nô lệ chỉ quan tâm đến chiếc roi mà không quan tâm đến kẻ cầm roi.
Ước gì chúng ta đừng có con cái để tránh kéo dài cuộc đời nô lệ khốn khổ của chúng. Hãy nhìn vào mặt các đứa con mỗi ngày để thấy rằng hiện tại của chúng ta in hằn trên nét mặt tương lai của chúng. Rồi chúng cũng sẽ chờ như ta vì thế hệ cha anh chỉ có một can đảm duy nhất là ngồi chờ.
Chúng ta là chiếc bóng của lịch sử. Khi chúng ta ngồi chờ thì lịch sử ngồi chờ theo. Khi chúng ta hành động thì lịch sử mới trở mình. Nếu chúng ta sợ hãi triền miên thì lịch sử sẽ đứng yên. Nhà văn Nga Alexander Solzhenitsyn viết: "Nếu chúng ta chờ đợi lịch sử ban cho chúng ta tự do và những món quà quý giá khác, chúng ta có nguy cơ chờ đợi trong vô vọng. Lịch sử chính là chúng ta".
Vâng, lịch sử là chúng ta, nhưng chúng ta khôn ngoan chờ người khác đi trước. Thế là tất cả chúng ta ngồi ngó nhau và chờ lẫn nhau. May thay lịch sử cũng rất kiên nhẫn chờ theo. Bóng đèn cuối cùng tắt trên ga Chờ nhưng chuyến tàu Lịch Sử vẫn chưa chuyển bánh.
Lẫn trong khói hương và bao tiếng khóc than tiễn đưa ta về thế giới bên kia sẽ là ánh mắt trách móc của con cháu vì chúng ta không làm gì cả nên bây giờ chúng cũng phải chờ đợi như ta. Linh hồn nào phiêu diêu nổi trong niềm đau uất nghẹn ấy?
Trần Quốc Việt
No comments:
Post a Comment