Thursday, September 15, 2011

BƠI QUA SÔNG MỖI NGÀY ĐỂ ĐẾN TRƯỜNG

Ngày 14.09.2011

HS: Ở thượng nguồn sông Danh, thuộc xã Trọng Hóa, mỗi ngày có hàng chục học sinh phải bơi qua sông để đến trường. Khát vọng của các em là mong có được một cây cầu treo trong khi các tập đoàn kinh tế quốc doanh tiếp tục làm ăn thua lỗ hàng ngàn tỷ đồng một năm. Chúng tôi xin gửi đến quý thính giả câu chuyện buồn dưới đây, qua sự trình bày của Như Giang.

Nhận được tin từ nhiều giáo viên ở xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình về tình trạng các học sinh đến trường bằng cách phải bơi qua sông, chúng tôi đã vượt quãng đường hàng trăm cây số để đến khe Rào ở thượng nguồn sông Danh, và tận mắt chứng kiến một cảnh tượng buồn đến rơi nước mắt:
Hàng chục học sinh và giáo viên phải bơi qua sông để đến trường tiểu học của xã Trọng Hóa. Muốn cho áo quần và sách vở không bị ướt, các em mang theo một bao ni-long lớn, nhét quần áo và cặp sách vào trong rồi buộc kín lại. Qua đến bờ sông bên kia, các em lại lấy quần áo ra mặc vào.
Hôm chúng tôi đến, sau cơn mưa rừng hôm trước, nước khe Rào còn sâu và chảy xiết. Qua một bãi đá bồi sau những trận lũ chừng 20 thước, chúng tôi thấy 15 học sinh đen nhẻm từ lớp 1 đến lớp 5, cởi hết quần áo và nhét toàn bộ sách vở vào một túi ni-long rồi thổi căng lên. Sau đó chúng hì hục bơi qua đoạn sông dài khoảng 15 thước. Những chiếc túi đó, ngoài tác dụng giữ khô quần áo và sách vở còn là một cái phao giúp các em qua sông.
Em Hồ Không, một học sinh lớp 5A, cho biết: “Nước chỗ này sâu và chảy xiết nên chúng cháu sợ lắm. Nhưng vì muốn đến trường học cái chữ để mong sau này có cái nghề cho đỡ khổ nên phải liều mình bơi qua sông thôi”. Gần một năm trước đây, gần bản Hưng có một chiếc thuyền độc mộc chở khách qua sông nhưng không đáp ứng đủ nhu cầu nên nhiều người vẫn phải chọn cách bơi qua sông. Rồi trận lũ lịch sử vào cuối năm ngoái đã cuốn trôi luôn con thuyền.
Chị Hồ Thị Thanh, một người sống lâu năm ở đây, cho biết là có nhiều người bị nước cuốn trôi, nhưng may mắn chưa ai mất mạng. Mùa lũ năm 2009, cô Cao Thị Thức, giáo viên trường mầm non Trọng Hóa, cùng một giáo viên khác qua bản ông Tú dạy học trên con đò nhỏ. Ra giữa dòng gặp nước xoáy khiến đò bị lật. Cô giáo kia biết bơi nên bơi được vào bờ; còn cô Thức thì bị nước cuốn trôi gần 200 thước. Rất may sau đó đã được một người dân cứu sống.
Trường hợp gần đây nhất là ông Hồ Nhâm ở bản ông Tú trong khi bơi qua sông đã bị chuột rút, nước cuốn trôi nhưng cũng may mắn có người đến cứu kịp thời.
Gặp chúng tôi bên dòng sông Danh, thầy Đinh Thanh Tùng, giáo viên trường tiểu học Hưng, cho biết: “Việc học sinh bản ông Tú bơi qua bản Hưng để đi học đã diễn ra khá lâu nay. Học sinh ở đây cơ cực lắm. Để đươc đi học, các em nhiều khi phải đổi cả tính mạng”.
Hiệu trưởng Đinh Thiêm lo lắng nói: “Thấy học sinh bơi qua sông, nhà trường cũng bất an lắm. Dù nhà trường đã phối hợp với phụ huynh cùng giáo viên các lớp trực ban theo dõi mỗi khi học sinh qua sông đến lớp hoặc về nhà nhưng vẫn thấy không an tâm”.
Thầy Thiêm cho biết thêm, mùa mưa thì nước khe Rào dâng lên rất nhanh và chảy mạnh nên học sinh phải nghỉ học dài ngày. Trung bình mỗi năm, học sinh bản ông Tú phải nghỉ học ít nhất 1 tháng vì mưa lũ. Chính vì thế nên ảnh hưởng rất lớn đến việc dạy và học.
Ông Hồ Phin, bí thư đảng ủy xã Trọng Hóa, cho biết: “Không riêng bản ông Tú mà bên trong còn có bản Ka Oóc cũng phải bơi qua sông. Để xây dựng cầu thì cần một khoản kinh phí rất lớn, trong khi xã lại còn nhiều khó khăn. Vừa rồi đã có một đoàn về tiến hành kiểm tra khảo sát nhưng nghe nói với nguồn kinh phí 5 tỉ đồng thì chưa đủ để xây dựng một cái cầu. Hiện chúng tôi đang mong các cấp ban ngành quan tâm hơn nữa để các em học sinh, giáo viên và người dân bản ông Tú, bản Hưng, bản Ka Oóc của xã Trọng Hóa sớm có một cây cầu nhằm thuận tiện và an toàn cho việc đi lại”.
Lại thêm một vùng đất nữa đang khát vọng về một cây cầu để học sinh có thể đến trường. Trong khi đó thì các tập đoàn quốc doanh tiếp tục làm ăn thua lỗ đến hàng ngàn tỷ đồng mỗi năm. Những số tiền thua lỗ đó có thể xây được hàng trăm chiếc cầu treo cho những bản làng như ông Tú hay Ka Oóc.
Chừng nào thì các câu chuyện buồn này sẽ không còn nữa?
báo Dân Trí

No comments:

Post a Comment