Thursday, September 15, 2011

BẤT NHÂN TÍCH ÁC

Ngày 15.09.2011

HS: Việc từ chối không cho phép con trai của tù nhân Trương Văn Sương đưa xác cha về chôn cất bên mộ mẹ là một bằng chứng nữa về hành động bất nhân của nhà cầm quyền CSVN. Chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài quan điểm "Bất nhân tích ác" của LLDTCNTQ, qua sự trình bày của anh Hải Nguyên.

Vào sáng ngày 12/9 vừa qua, tù nhân chính trị Trương Văn Sương đã chết một cách đột ngột chỉ không đầy một tháng sau bị công an áp giải từ miền Nam về lại trại tù Ba Sao, Nam Hà để tiếp tục bản án tù chung thân.
Nếu tính từ biến cố 30/4/1975, ông Trương Văn Sương -- một cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa – đã ở trong lao tù cộng sản tổng cộng 33 năm, vượt qua số năm tù của ông Nelson Mandela, một nhà đấu tranh nổi tiếng của nước Nam Phi. Thê thảm hơn nữa là ông hề biết tin vợ mình đã qua đời trong nhiều năm trời.
Chính vì thế cái chết của ông đã gây xúc động trong dư luận người Việt và thế giới. Nhưng không chỉ xúc động mà còn là phẫn nộ khi nghe người con trai của ông Sương kể về cuộc hành trình lặn lội ra Bắc để được nhìn mặt người cha lần cuối cùng và xin phép được mang thi hài cha về quê để an táng. Thế nhưng giới chức trại giam nhất quyết không cho đứa con thực hiện hành động hiếu thảo đó.
Một lần nữa, hành động này cho thấy bản chất bất nhân của những người cộng sản. Vào hai tháng trước đây, họ cũng lạnh lùng từ chối lời cầu xin trong khi hấp hối của người tù Nguyễn Văn Trại là được về nhà để chết trong vòng tay của thân nhân mình. Tại sao có thể cho phép hai tù nhân này về nhà dưỡng bệnh để đỡ gánh nặng cho trại giam, nhưng lại nhất quyết muốn họ phải chết và chôn cất trong trại tù?
Điều đáng nói ở đây là những người tù sức tàn lực kiệt đó có thể gây nguy hại gì được cho chế độ mà phải bị đối xử một cách tàn tệ như thế? Tại sao có thể ân xá hàng chục ngàn tù nhân, mà không thể để cho những người đó được về gặp mặt vợ con lần cuối cùng trước khi nhắm mắt? Không lẽ dòng máu nhân bản của giòng giống Tiên Rồng đã không còn chảy trong huyết quản của những người cộng sản, để chỉ còn lại giòng máu lạnh và các trái tim sắt đá như thế?
Điều đáng nói nhất là, những hành động này không chỉ có tính cách bất nhân. Đối với thế giới văn minh ngày nay, đó là những tội ác đối với nhân loại. Tệ hơn thế nữa, chúng chỉ tích tụ lòng oán hận nơi thân nhân của những người đã khuất. Làm sao không oán hận cho được khi những đứa con đã vắng cha hơn 30 chục năm qua, phải bỏ học ở tuổi còn thơ để phụ mẹ kiếm sống, và bây giờ phải cắn răng nuốt lệ vì không thể mang thi hài cha mình về quê an táng?
Người dân Việt thường khuyên nhủ con cái là hãy "tu thân tích đức". Thế nhưng suốt 66 năm qua, những người cộng sản lại có quá nhiều hành động "bất nhân tích ác". Những tội ác đó đã tích tụ từ cải cách ruộng đất cho đến cải tạo công thương nghiệp. Từ những vụ xét lại chống đảng, cho đến trại cải tạo lao động. Từ chính sách kinh tế mới cho đến việc trưng thu ruộng đất nông dân ngày nay.
Các tội ác đó đã và đang biến thành những trái bom nổ chậm trên dải đất hình chữ S vốn đã quá tang thương vì mấy thập niên chiến tranh. Không ai muốn nhìn thấy những trái bom đó sẽ nổ tung, biến thành cơn bão lửa như ở Libya hiện nay, hay ở Romania vào 20 năm trước. Nhưng nếu điều đó xảy ra thì đó là lỗi của ai, nếu không phải là của đảng cộng sản VN?
Chính họ là những người đã và đang phá nát cả giềng mối đạo đức của dân tộc Việt. Và đó là lý do tại sao mà cái ác đang lên ngôi trong xã hội VN, với những vụ giết người và cướp của ghê rợn đang diễn ra hằng ngày, không chỉ trên đường phố mà ngay cả trong học đường. Đọc những bản tin trên các tờ báo trong nước, người ta có cảm giác đó là một xã hội thời hoang dã của loài người, chứ không phải là một đất nước vốn tự hào có gần 5 ngàn năm văn hiến.
Nhưng trong cái xã hội đó, vẫn còn có những đứa con hiếu thảo và ngoan hiền như những đứa con trai của tù nhân Trương Văn Sương. Nó chứng tỏ là "cái thiện" vẫn còn tồn tại trên đất nước, chứ chưa bị "cái ác" đồng hóa hoàn toàn.
Những kẻ "bất nhân tích ác" rồi đây sẽ phải trả lời trước các tòa án nhân loại. Và những người con hiếu thảo của ông Sương xứng đáng được sống trong một xã hội tốt đẹp hơn. Đó là triết lý sống "gieo nhân nào thì gặt quả đó" của dân tộc Việt. Mà trong thời đại ngày nay thì "quả báo nhãn tiền" sẽ đến liền liền, chứ không cần phải đến đời con cháu mới nghiệm thấy!
Quan Điểm - LLDTCNTQ

No comments:

Post a Comment