HS: Từ đầu tháng 7 đến nay, lực lượng an ninh VN đã mở chiến dịch đàn áp hung hãn hơn đối với những công dân yêu nước. Nhưng liệu đảng cộng sản VN có thể dập tắt làn sóng phản kháng đang ngày càng lớn mạnh hơn không? Chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài quan điểm "Có đàn áp nổi không?" của LLDTCNTQ, qua sự trình bày của anh Hải Nguyên.
Vào hôm 1/9 vừa qua, tức trước ngày gọi là quốc khánh của đảng cộng sản VN, thân nhân của những thanh niên trí thức Công giáo ở Vinh, bị bộ công an bắt cóc quăng vào các trại giam, đã gửi một lá thư cầu cứu đến mọi thành phần trong xã hội VN, từ trong nước ra đến hải ngoại.
Lá thư cho biết là kể từ đầu tháng 7 đến nay, có 15 người bị bắt giữ ở nhiều nơi, đông nhất là tại Nghệ An. Sau đó thì 3 người được thả, 6 người thì đang bị giam tại trại Thanh Liệt huyện Thanh Trì - Hà Nội. 6 người còn lại thì chưa biết tung tích mặc dù gia đình đã ra tận Hà Nội để hỏi bộ công an.
Những người này đều là tín đồ Công giáo thuần thành và rất tích cực trong các sinh hoạt của giáo hội, đặc biệt là giáo phận thành phố Vinh. Một số là trí thức và doanh nhân rất thành đạt trong xã hội. Họ cũng từng ký tên trong kiến nghị phản đối việc khai thác mỏ bauxite ở Tây nguyên, phản đối việc bỏ tù Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, và đặc biệt là tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Cộng xâm lấn lãnh hải VN.
Điều đáng nói là theo một số cáo buộc mà công an thông báo miệng với gia đình thì họ bị bắt vì là thành viên của đảng Việt Tân, một thứ "ngáo ộp" mà trong mấy năm qua nhà cầm quyền CSVN bỗng hô hoán lên như là một thế lực thù địch chính yếu của chế độ để kết tội rất nhiều người. Thù địch hay không thì chưa biết, nhưng nhà cầm quyền VN đã vô tình nâng tên tuổi của đảng Việt Tân lên ngang hàng với đảng CSVN, hay chí ít thì cũng ngang bằng với Việt Nam Quốc Dân Đảng, Dân Xã Đảng, Duy Dân Đảng... mà họ đã liên minh khi nổi lên cướp chính quyền từ tay Pháp vào năm 1945, nhưng sau đó thì ra tay thanh toán một cách tàn nhẫn.
Điều bất ngờ là đảng Việt Tân cũng lên tiếng phủ nhận là những người đó không có liên hệ nào với họ, chứ không như trong vụ bắt giữ Giáo sư Phạm Minh Hoàng, Trần Huỳnh Duy Thức hay vụ án Bến Tre trước đây.
Và những người này thì cũng không viết những tài liệu nào để có thể quy kết họ vào tội "tuyên truyền chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN" như Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ hay nhiều người khác.
Vậy thì lý do gì để bắt cóc và mang họ đi giam giữ ở những nơi bí mật, mà đến nay thân nhân cũng không hề biết là họ còn sống hay đã chết, có cụt tay cụt chân như nhà báo tự do Điếu Cày Nguyễn Văn Hải hay không? Nếu tội của họ là ký tên vào các bản kiến nghị thì tại sao không bắt những người viết kiến nghị mà chỉ bắt họ?
Và những người này thì cũng không viết những tài liệu nào để có thể quy kết họ vào tội "tuyên truyền chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN" như Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ hay nhiều người khác.
Vậy thì lý do gì để bắt cóc và mang họ đi giam giữ ở những nơi bí mật, mà đến nay thân nhân cũng không hề biết là họ còn sống hay đã chết, có cụt tay cụt chân như nhà báo tự do Điếu Cày Nguyễn Văn Hải hay không? Nếu tội của họ là ký tên vào các bản kiến nghị thì tại sao không bắt những người viết kiến nghị mà chỉ bắt họ?
Câu trả lời là việc bắt giữ các trí thức Công giáo đó chỉ nhằm dằn mặt giáo phận Vinh, sau hàng loạt những buổi thắp nền cầu nguyện, cũng như xuống đường đòi lại đất đai và tài sản của giáo hội này. Những người này lại là những thành viên tích cực của giáo hội, tham gia nhiều sinh hoạt xã hội và có uy tín không những trong giới giáo dân mà còn trong các thành phần nghèo khổ của xã hội.
Ở bất cứ quốc gia nghèo khổ nào, nếu có được những con người giàu lòng bác ái và năng nổ như thế thì thật là một may mắn lớn cho dân tộc đó. Vì họ chính là những hạt giống hy vọng cho một tương lai tươi sáng cùa dân tộc. Thế nhưng tại VN, những công dân như thế lại bị xem là những thách đố nguy hiểm cho chế độ. Điều trớ trêu là họ cũng là đồng hương của "ông thánh HCM", vì cùng sinh ra tại một vùng đất mà cái nghèo và bất công đã đeo đuổi suốt 66 năm qua, kể từ ngày ông Hồ đọc bản tuyên ngôn tại Ba Đình.
Nhưng liệu việc bắt giữ những công dân đó có dập tắt được tấm lòng yêu nước và khát khao về một nền độc lập và dân chủ đích thực cho dân tộc Việt Nam hay không?
Câu trả lời là không bao giờ. Nếu ý chí của dân tộc Việt dễ bị bẻ gẫy như thế thì đã bị đồng hóa từ mấy ngàn năm trước chứ không cần đợi đến hôm nay mới bị áp đặt "16 chữ vàng và 4 tốt" để dọn đường cho việc thần phục đề quốc Đại Hán cộng sản. Nếu ý chí của giòng giống Tiên Rồng dễ bị khuất phục như thế thì đã không có cuộc khởi nghĩa Xô Viết Nghệ Tĩnh với hàng ngàn nông dân bị tàn sát dưới súng đạn của quân Pháp.
Chính vì thế, lực lượng công an VN có thể hùng hậu hơn lực lượng mật thám Tây, an ninh VN có thể tàn bạo hơn phòng nhì Pháp, nhà tù của cộng sản VN có thể nhiều hơn nhà tù thực dân, nhưng các cuộc cách mạng đang diễn ra trên thế giới cho thấy rõ một điều là càng đàn áp càng khiên cho người dân nổi dậy một cách mau lẹ hơn. Mà Ai Cập, Libya và Syria là những bằng chứng mới nhất và điển hình nhất.
Ông tổ cộng sản là Karl Marx có nói nhiều câu sai, nhưng có một câu đúng: "Ở đâu có áp bức, thì ở đó có đấu tranh"!
Quan Điểm - LLDTCNTQ
No comments:
Post a Comment