Sunday, September 18, 2011

CÒN NỖI NHỤC NÀO HƠN?

Ngày 16.09.2011

HS: Lịch sử của VN có rất nhiều trang oai hùng và hiển hách, nhưng cũng có không ít trang ô nhục vì những cá nhân và tập thể "mãi quốc cầu vinh". Và một trang sử ô nhục nữa đang được viết bởi tập đoàn lãnh đạo cộng sản VN. Chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài bình luận dưới đây của ông Ngô Quốc Sĩ, qua sự trình bày của anh Song Thập.

Niềm hãnh diện cũng như nỗi nhục nhã của một quốc gia thường để lại những nét tươi hồng hay thâm tím trong lịch sử của quốc gia đó. Dân tộc Việt Nam có những trang sử sáng chói với những chiến thắng ngoại xâm lẫy lừng của đức Lê Lợi, Hưng Đạo, Quang Trung.
Bên cạnh những trang sử oai hùng đó, người ta cũng không khỏi ngậm ngùi nhớ lại những trang sử nhục nhã đậm nét những hành động bán nước cầu vinh của một thiểu số vua quan phản bội. Đặc biệt hôm nay, nỗi nhục nhã đó lại càng sâu đậm hơn với chủ trương buôn dân bán nước và hành động đàn áp những người yêu nước chân chính của tập đoàn lãnh đạo cộng sản Việt Nam.
Trở lại chuyện “mãi quốc cầu vinh” trong sử Việt, người ta thường nhắc tới Trần Ích Tắc, Mạc Đăng Dung và Lê Chiêu Thống.
Trần Ích Tắc đã cúi đầu làm tôi mọi cho quân Nguyên để đổi lấy chức tước bù nhìn là “An Nam Quốc Vương” do Hốt Tất Liệt ban cho.
Còn Mạc Đăng Dung đã quỳ gối phủ phục tại Nam Quan để tự nguyện dâng hết đất đai, vàng bạc châu báu và kể cả quân dân cho quân Minh, chỉ mong được an thân và được phong tước vị bù nhìn.
Lê Chiêu Thống hớn hở cầu viện quân Thanh/ sang/ giày xéo đất nước cũng chỉ để được phong làm “An Nam Quốc Vương” bù nhìn, để bị lịch sử nguyền rủa muôn đời là “rước voi về giày mã tổ”
Hôm nay, những trang sử nhục nhã đó lại tái diễn với tập đoàn lãnh đạo cộng sản Việt Nam, với khẩu hiệu “4 tốt” và “16 chữ vàng” để che đậy dã tâm bán nước cho Trung cộng, hầu giữ vững chiếc ghế lãnh đạo và thụ hưởng đặc quyền đặc lợi. Trong hàng ngũ lãnh đạo bán nuớc đó, người ta không thể không nhắc tới Phạm Văn Đồng với bức công hàm năm 1958, xác nhận chủ quyền của Trung cộng trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, mà theo lịch sử địa dư cũng như pháp lý, hiển nhiên là của Việt Nam!
Người ta cũng không thể quên những hiệp định biên giới ký kết giữa Trung cộng và Việt Nam vào năm 1999 và 2000, theo đó, Việt Nam đã cắt dâng cho Trung cộng hàng ngàn cây số vuông! Đó là chưa nói tới hàng chục ngàn cây số vuông lãnh hải của Việt Nam cũng bị cắt nhượng cho Trung cộng. Nhưng tệ hơn nữa là thái độ khiếp nhược của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam trước việc hải quân Trung cộng lấn chiếm biển đảo, trấn áp tàu thăm dò dầu khí và bắt bớ trái phép ngư dân Việt Nam đánh cá trong vùng biển của nước mình!
Đó là chuyện đã qua! Còn chuyện hôm nay thì không ai có thể dấu nỗi sự bất bình phẫn uất trước những lời tuyên bố nông nổi, nếu không muốn nói là ngu xuẩn của Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh và Phạm Ngọc Tấn.
Nguyễn Chí Vịnh đóng vai “quốc mại”, vừa lớn tiếng lên án những cuộc xuống đường biểu tình chống Trung cộng là do các thế lực thù địch kích động, vừa cam kết với quan thầy Trung cộng là sẽ thẳng tay dẹp bỏ các cuộc biểu tình do những người yêu nước chân chính chủ xướng. À… Té ra tại Việt Nam, tất cả những gì không do nhà nước phát động, thì đều là các thế lực thù địch kích động. Thế có nghĩa là:
Không thể có chỗ đứng cho nhân dân Việt Nam… Không có đất đứng cho lòng yêu nước, cho tiếng nói dân chủ tự do, và cũng Không có điểm tựa cho tiếng nói công lý và nhân quyền!
Mỉa mai hơn nữa là Nguyễn Chí Vịnh còn hứa với đàn anh Trung cộng là sẽ không bao giờ dựa thế ngoại bang, nhất là Hoa Kỳ, để giúp giải quyết xung khắc biển Đông! Biết mình yếu, sắp bị tên láng giềng khổng lồ nuốt chửng, đã không dám la làng, lại còn hứa ngậm miệng cho đàn anh dễ nuốt trôi, thì thử hỏi có phải là nhục nhã hết chỗ nói không?
Cùng một phường, một lũ với Nguyễn Chí Vịnh, phải kể đến Tạ Ngọc Tấn, được coi là lý thuyết gia của cộng sản Việt Nam. Tương tự như Vịnh, Tấn đã tâng bốc Trung cộng lên tận mây xanh, coi việc thần phục Trung cộng một cách tuyệt đối là con đường sống duy nhất của Việt Nam. Tấn còn trơ trẽn vỗ ngực khoe khoang là tất cả những gì trên con người Tấn đều do Trung cộng cấp ban, từ áo mũ đến vũ khí, quân trang, quân dụng! Tự nhận mình là Trung cộng từ ngoài vào trong, thì chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng, nói cách khác rằng/ quân đội cộng sản Vìệt Nam chỉ là những người lính đánh thuê cho Trung Cộng, phải không Phạm ngọc Tấn? Không hiểu quân đội nhân dân có thể ngồi yên nhìn Phạm Ngọc Tấn hạ nhục cả tập thể quân đội hay không?
Điểm qua những trang sử và nhìn vào những hành động “mãi quốc cầu vinh” của những tên phản bội, dân Việt không khỏi cảm thấy uất ức tủi nhục và hổ thẹn với tiền nhân, với những anh hùng liệt nữ đã bừng lên hào khí Diên Hồng, đã vang vọng qua những lời hịch của đức Hưng Đạo Vương, các lời thơ của Lý Thường Kiệt, và nhất là tiếng sét Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi…
Nỗi nhục này phải rửa!
Phải rửa thật sạch với lời nhắn nhủ của Trần Bình Trọng: “Thà làm quỷ nước Nam, còn hơn làm vương đất Bắc"!
Ngô Quốc Sĩ    

No comments:

Post a Comment