Thursday, June 4, 2020

Biển Đảo Quê Hương và Đảng Cộng Sản

Bình Luận

Những sự kiện lịch sử cho thấy đảng CSVN đã rắp tâm bán nước hầu bảo vệ sự sống còn của đảng từ thập niên 50 và Hồ Chí Minh cũng như Bộ Chính Trị là thủ phạm chủ mưu bán nước.  Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Hoàng Minh Phú với tựa đề: “Biển Đảo Quê Hương và Đảng Cộng Sản” sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Khởi thủy, từ khi lập quốc, toàn thể dân tộc Đại Việt đã biết quân Tàu là những kẻ xâm lược, là kẻ thù truyền kiếp của dân Việt. Quân Tàu luôn có tham vọng thôn tính giang sơn gấm vóc của chúng ta, từ đất liền cho đến biển đảo bằng nhiều thủ đoạn cực kỳ tàn bạo, qua nhiều triều đại bởi những tên bạo chúa Tàu. Tuy nhiên, chúng đã nhiều phen đại bại trước tài năng uy dũng của quân dân Đại Việt. Nhưng kể từ ngày có đảng CSVN, thì uy dũng của quân dân Việt đối với quân Tàu không còn được thể hiện một cách năng động với khí thế Diên Hồng, như các thời đại của cha ông chúng ta ngày trước.
Vậy, chúng ta thử tìm hiểu, tại sao ngày nay quân dân nước Việt lại như thế?
Khi Đệ nhị Thế chiến chấm dứt, nước Tàu bị tách thành hai cực, một bên là Đài Loan có Trung Hoa Dân Quốc, còn bên kia là CS Tàu. Cũng kể từ đó, đảng CSTQ, nắm quyền cai trị một nước Trung Hoa rộng lớn và đồng thời bảo kê cho đảng cộng sản Việt, CSVN luôn tự hào là anh em với CSTQ: “môi hở, răng lạnh”, nhưng thực tế thì CSTQ luôn tìm cách chế ngự, kiểm soát CSVN về nhiều mặt, nhằm thực hiện sách lược bá quyền nước lớn tại vùng Đông Nam Á.
Vì tham vọng bá quyền nước lớn, CSTQ đã xúi CSVN phát động chiến tranh “giải phóng”, đánh phá miền Nam nhằm làm cho đất nước Việt suy vong, yếu kém, để không đủ khả năng chống lại thế lực đại Hán.
Trong thời kỳ có chiến tranh giữa hai miền Nam-Bắc Việt Nam, ngoài việc Tàu Cộng (bán nợ) vũ khí cho CS Bắc Việt để đánh cướp lãnh thổ miền Nam, quân Tàu còn dùng vũ lực đánh chiếm biển đảo của Việt Nam Cộng Hòa vào năm 1974.
Nhưng CS Bắc Việt đã vô cảm, không hề lên tiếng phản đối hành động xâm lăng của Tàu, đó là hành vi tiếp tay, đồng thuận với quân xâm lược Tàu. Hành động này được thể hiện, vì trước đó với sự chỉ đạo của bộ chính trị, Phạm văn Đồng đã ký công hàm gởi cho quân xâm lược Tàu, tán thành chúng thôn tính vùng biển Hoàng Sa, Trường sa của Việt Nam. Cũng cái công hàm bán nước đó đã khiến tổ quốc và biển đảo quê hương Việt Tộc bị đặt trong vòng tranh chấp.
Việc tranh chấp này sẽ ảnh hưởng thế nào đến sự thịnh vượng và tồn vong của dân Việt?
Khởi đầu, theo những tư liệu mà giới nghiên cứu TQ công bố rộng rãi trên các trang mạng thì xuất xứ của “đường lưỡi bò” có từ thời Trung Hoa Dân Quốc, lúc đó họ tổ chức chuyến đi khảo sát từ đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa đến đảo Ba Bình thuộc Trường Sa. Sau chuyến đi trở về,  chỉ huy Lâm Tuân cùng một số thuộc hạ thân tín ngồi lại cùng nhau vẽ ra bản đồ 11 đoạn, rồi giao cho Bộ nội chính, in ấn vào tháng 10/1947. Theo tấm bản đồ đầu tiên thì đường lưỡi bò có 11 đoạn đứt khúc mà các học giả sau này gọi là “đường hư tuyến”.  Đường hư tuyến bao gồm các quần đảo Đông Sa, Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.
Theo tư liệu của các báo Hong Kong và TQ thì việc thực hiện đường chữ U có thông qua cơ quan chức năng của Trung Hoa Dân Quốc. Tuy vậy, dù có thông qua thì cũng bất hợp pháp vì không một nhà nước nào có thể tự tiện vẽ bản đồ bao gồm lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam vào nước Tàu.
Một học giả Tàu, Lý Lệnh Hoa, đã không công nhận việc ra đời của đường chữ U do quan chức Tàu “tiện tay vẽ”, “vì nó không căn cứ vào bất cứ cơ sở nào”.
Hơn thế nữa theo tài liệu mang tên “The Legal Status of the South China Sea” xuất bản tại Đài Loan tháng 10/1998 của hai tác giả người Tàu là Huang Yi và Wei Jingfen, theo họ “quan trọng nhất khi vẽ đường chữ U như vậy, là nhằm chỉ ra quần đảo thuộc về nước nào mà thôi”.
Kết quả của chuyến khảo sát cũng cho rằng: “Trung Quốc đã bị một số quốc gia khác lấn chiếm diện tích biển”: “Việt Nam chiếm 1.170.000 km2; Philippines chiếm 620.000 km2; Malaysia chiếm 170.000 km2; Brunei chiếm 50.000 km2; Indonesia chiếm 35.000 km2”.
Khi nhận xét về cách “sản xuất” ra đường lưỡi bò, tự ý vẽ nói trên, nhà nghiên cứu người Mỹ, giáo sư Mark J.Valencia thẳng thắn cho rằng: “Tuyên bố của CSTQ về chủ quyền Biển Đông luôn mập mờ, thiếu nghiêm túc và trên thế giới chẳng có đường nào đứt khúc như vậy!”.
Tất cả những sự kiện trên cho chúng ta biết, những nhà nghiên cứu đã bác bỏ luận điệu cuả Tàu cộng về đường 9 đoạn, kể cả những nhà nghiên cứu người Tàu trước đây. Trong chuyến khảo sát kể trên, họ công nhận Việt Nam đã chiếm hữu một diện tích rộng lớn 1.170.000 Km2, trên vùng Biển Đông từ ngàn xưa. Thế mà, vì quyền lợi của đảng, vào năm 1958 tập đoàn CSVN đã cam tâm gởi công hàm cho bọn bành trướng Bắc kinh công nhận vùng Biển Đông thuộc về Tàu Cộng và cũng từ cái công hàm Phạm văn Đồng đó, mà lãnh thổ quê hương Việt luôn bị Tàu Cộng viện cớ để chiếm đóng, đánh phá, giết hại chiến sĩ hải quân và ngư dân Việt Nam. Những năm gần đây Tàu cộng tiếp tục xây dựng nhiều cơ sở quân sự trên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đe dọa nền an ninh nước Việt.
Tổ Quốc luôn bị giặc Tàu đánh phá và vi phạm chủ quyền, thế mà đảng CS tại Ba Đình không dám kiện CS Tàu. Trong khi đó, nước Philippines sức mạnh quân sự và dân số thua VN, nhưng họ dám kiện Tàu Cộng, điều đó khẳng định cho toàn dân Việt biết đảng CSVN “hèn với giặc”, sợ mất đảng chứ không sợ mất biển đảo Quê Hương của Tổ Quốc.
Trước thềm đại hội 13 của đảng CSVN, toàn dân phải vạch trần âm mưu bán nước của tập đoàn Hán ngụy này, cùng nhau cương quyết loại bỏ những tên bán nước ra khỏi cơ cấu quyền lực quốc gia và phục hồi lại một chính quyền dân chủ, pháp trị và đa nguyên, biết phục vụ cho dân và dám đứng lên kiện bọn bành trướng Bắc Kinh, bảo vệ tổ quốc. Khi đó toàn dân sẽ hết lòng ủng hộ./.
Hoàng Minh Phú

No comments:

Post a Comment