Để tiếp theo là Hướng Dương với bài “Những con đỉa hút máu nhân dân” trong chuyên mục Người Dân Tự Quyết.
Cách nay một năm nhân việc cho ý kiến vào dự thảo Luật Xuất cảnh,
Nhập cảnh của công dân Việt Nam, có ông đại biểu quốc hội Nguyễn Quốc
Hưng – nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục du lịch đề xuất công dân đóng
‘phí chia tay’ khi xuất cảnh cho Nhà nước. Ông này đưa dẫn chứng là
Quốc hội Nhật Bản ban hành đạo luật quy định mỗi công dân ra nước ngoài
thì phải đóng một loại phí (gọi là phí chia tay hay phí du lịch) 1.000
yên mỗi người (khoảng 9,3 USD). Đề nghị mang tính nhân văn của đại biểu
quốc hội Nguyễn Quốc Hưng chưa kịp thoát hết ra cửa miệng thì người dân
đã đồng loạt công kích ông Hưng là đứng trên quan điểm của giai cấp tư
sản “Đỏ” để đưa ra luật nhằm mục đích tùng xẻo nhân dân.
Đại dịch cúm Vũ Hán của Tàu cộng lây lan sang Việt Nam, nhưng may mắn
nó đã không lấy đi nhiều sinh mạng người Việt như nhiều quốc gia khác.
Tuy chưa biết rõ nguyên nhân vì sao virus Vũ Hán không gây tổn thất
nhiều về nhân mạng, nhưng csVN vẫn kịp kể lể công trạng chống dịch thành
công, khoe khoang sự lãnh đạo tài tình của đảng. Tuy nhiên khác với
Trung cộng, CSVN không hề dám nhắc đến tình trạng kinh tế ngày càng tồi
tệ, đời sống người dân vô cùng khó khăn, nghèo đói lan rộng, các doanh
nghiệp kể cả doanh nghiệp nước ngoài đang nỗ lực cắt giảm lao động để
cứu nguy cho chính mình. Số doanh nghiệp còn lại thì âm thầm ngưng hoạt
động, vỡ nợ hoặc phá sản. thất nghiệp tràn lan là một thực tế không thể
chối cãi, nhưng csVN không dám thừa nhận trong tình hình sản xuất và
xuất khẩu ngưng trệ như hiện nay, nhưng lại không biết đến khi nào mới
hồi phục.
Nếu ví việc tiến chiếm miền Nam của CSVN như “Mèo mù vớ được cá rán”,
thì rõ ràng suốt hơn 45 năm cầm quyền đã qua, thể chế cộng sản này chỉ
có ăn mà không có làm, nếu có làm thì làm gian dối để trục lợi, tham ô,
tham nhũng để hưởng thụ cá nhân. Một bằng chứng điển hình là hệ thống
cống rãnh ở Sàigòn do người Pháp thiết kế xây dựng từ năm 1872 đến nay
vẫn phải hoạt động dù áp lực nước đã cao gấp mười lần. Sự quá tải nêu
trên đã dẫn đến Sàigòn luôn ngập úng kéo dài khi mùa mưa đến, thậm chí
không mưa cũng ngập. Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, chuyên gia quy hoạch
phân tích: Tại Việt Nam mà đặc biệt là Sàigòn, nguyên nhân chính gây
ngập là do phát triển thiếu bền vững, đô thị hóa tràn lan, thiếu không
gian dành cho nước và không nâng cấp hạ tầng. Bằng chứng là có rất nhiều
khu vực như “rốn ngập” Nguyễn Hữu Cảnh, trước đây không ngập. Từ khi
hàng loạt dự án, cao ốc mọc lên thì vừa mưa đã ngập. Mặt khác, việc các
dự án được “cắm” vô tội vạ, bê tông hóa toàn thành phố gây ngập là hệ
quả của việc buông lỏng quản lý trong cấp phép quy hoạch, xây dựng. Cho
nên quan chức lãnh đạo đã ngu dốt mà cộng với tham lam thì gây ra đại
nạn cho đất nước là điều dễ hiểu.
Trăm dâu lại đổ lên đầu tằm, quan chức Hà Nội và Sàigòn đang lên
phương án thu phí chống ngập từ người dân. Bộ giao thông vận tải muốn mô
tô, xe gắn máy tham gia giao thông phải được kiểm tra định kỳ về phát
thải khí thải để thu tiền người dân. Chưa hết tên Bộ trưởng giao thông
Nguyễn Văn Thể đưa đề xuất, mất GPLX phải thi lại, thay vì được cấp lại.
Đề xuất này ngay lập tức gây phản ứng dữ dội từ dư luận. Người dân đàm
tiếu về trình độ của Nguyễn Văn Thể, rằng có lẽ ông này sẽ làm mất giấy
kết hôn để lại được cưới hoa hậu chân dài trẻ đẹp chăng? Qua tới lãnh
vực báo chí thì phải nói trước khi xẩy ra dịch cúm Tàu, hơn 800 tờ báo
in sống ngắc ngoải vì ế không có độc giả. Riêng báo đảng phát hành thì
có phần ngoại lệ là chỉ có đảng viên bị bắt đóng tiền mua báo để đọc,
rồi sau đó thì cho vào sọt rác. Mới đây tại Diễn đàn “Báo chí và Bài
toán phát triển nguồn thu”, tổ chức ngày 11/6/2020, Hồ Quang Lợi, Phó
chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, cho biết việc phát triển kinh
tế báo chí, bảo đảm nguồn thu từ lâu đã là bài toán nan giải của các
tòa soạn, đặc biệt với những cơ quan báo chí tự chủ về tài chính. Đại
dịch Corona Vũ Hán, khiến các cơ quan báo chí giảm nguồn thu trầm trọng.
Phần lớn các tòa soạn sụt giảm doanh thu từ 30-50%, thậm chí có nơi
giảm tới 60%. Kết thúc diễn đàn báo chí này, các ông lãnh đạo kiến nghị
đọc báo điện tử phải trả phí. Nhưng thu tiền như thế nào thì vẫn chưa có
câu trả lời.
Cóc nhái thì ăn côn trùng, còn cọp beo thì săn thịt thú rừng. Những
ông bà trong cái bộ chính trị csVN chính là một đám cọp, beo chia nhau
ăn những con mồi béo bở. “12 dự án thua lỗ nghìn tỷ là bài học kinh
nghiệm sâu sắc cho chúng ta để tránh các nguy cơ cho tương lai sau
này.”, đó là lời phát biểu của Trần Tuấn Anh bộ trưởng công thương lãnh
trách nhiệm đổ vỏ sau khi đàn anh trong bộ chính trị đã ăn ốc. Dự án
đường sắt Cát Linh – Hà Đông đội vốn gấp 3 lần từ 552 triệu USD đến hơn
868 triệu USD, chậm tiến độ gần 10 năm và chưa biết bao giờ chạy thật.
Đó là chưa kể còn biết bao nhiêu siêu dự án, công trình trở thành miếng
mồi béo bở cho bộ chính trị trục lợi, bất chấp hậu quả cho dân cho nước.
Những tên như: Nguyễn Phú Trọng, Kim Ngân, Xuân Phúc đang chuẩn bị
cho nhiệm kỳ tiếp theo để như những con đỉa tiếp tục hút máu dân đen.
Dân cạn máu thì chúng sẽ sẵn sàng dâng đất nước này cho Tàu cộng.
Lý Trần Công
No comments:
Post a Comment