Liên kết với Nga, chống lại Trung Quốc có thể là kế sách Kinh
Châu thời đại mới của Hoa Kỳ. Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Hiếu Chân với tựa đề: “Hoa Kỳ và kế sách Kinh Châu” sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh DLSN tối hôm nay.
Liệu Hoa Kỳ sẽ làm gì?
Như thường lệ, Washington vẫn theo dõi và phản ứng với mọi hành động
mới của Bắc Kinh. Khi Trung Quốc quyết định áp đặt luật an ninh mới lên
Hồng Kông, xóa bỏ quy chế tự trị của lãnh thổ này, Hoa Kỳ trả đũa bằng
việc rút lại quy chế ưu đãi cho Hồng Kông; Trung Quốc đe dọa sử dụng vũ
lực để thu phục Đài Loan, Hoa Kỳ bán thêm hỏa tiễn chống hạm hiện đại
cho Đài Bắc; Trung Quốc lấn tới ở Biển Đông, Hoa Kỳ gia tăng các cuộc
tuần tra bảo vệ tự do hàng hải; Trung Quốc va chạm với Ấn Độ, Hoa Kỳ đề
nghị đứng ra làm trung gian hòa giải.
Tuy vậy, những biện pháp đối phó của Mỹ dường như không đủ mạnh để
Trung Quốc phải chùn tay, hoặc phải cân nhắc kỹ trước khi ra đòn mới.
Trong tình hình đó, có một thông tin thoảng qua mà ít người chú ý,
nhưng chúng tôi cho rằng có ý nghĩa đặc biệt. Trên chiếc Air Force One
trở về Washington, sau khi chứng kiến vụ phóng phi thuyền SpaceX ở
Florida hôm Thứ Bảy, 30 Tháng Năm, Tổng Thống Donald Trump nói với các
nhà báo ông sẽ mời Tổng Thống Nga Vladimir Putin tham dự hội nghị thượng
đỉnh G-7 sắp diễn ra tại Mỹ. Ngày hôm sau, ông Trump có cuộc điện đàm
với ông Putin về kế hoạch này, theo thông tin từ Tòa Bạch Ốc. Nhóm G-7
hiện có Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Ý, và Nhật, và Mỹ làm chủ tịch.
Nga từng là một thành viên của G-8, nhưng bị khai trừ sau khi xâm
chiếm và sáp nhập bán đảo Crimea ở Ukraine năm 2014. Crimea là một vấn
đề lịch sử-dân tộc phức tạp trong quan hệ giữa Nga, Ukraine, và Liên xô
trước đây; vụ sáp nhập Crimea của Nga bị Ukraine phản đối dữ dội, dẫn
tới việc Nga bị phương Tây cô lập ngoại giao và cấm vận kinh tế.
Quyết định của ông Trump đưa Nga trở lại khối G-7 tất nhiên gặp phải
sự phản đối của các thành viên khác, đặc biệt là Anh và Canada. “Nga đã
bị loại khỏi khối G-7 sau khi xâm chiếm Crimea nhiều năm trước, và thái
độ tiếp tục coi thường, bất chấp luật pháp, chuẩn mực quốc tế của họ
là lý do vì sao Nga vẫn đứng ngoài khối G-7 và sẽ tiếp tục đứng ngoài,”
Thủ Tướng Canada Justin Trudeau nói tại một cuộc họp báo, theo BBC.
Thế nhưng, ông Trump vẫn cứ muốn kéo Nga trở lại G-7 để làm gì? Để cô lập Trung Quốc!
Nga là một chế độ độc tài, có nhiều xung đột gay gắt với thế giới
phương Tây. Nhưng so với Trung Quốc, những hành vi “coi thường, bất chấp
luật pháp, chuẩn mực quốc tế” của Nga xem ra còn kém Trung Quốc rất
xa. Nếu phải “chọn bạn mà chơi” thì giữa Nga và Trung Quốc, Nga vẫn tỏ
ra dễ chơi hơn, không đến mức thâm hiểm và lật lọng trắng trợn như Trung
Quốc. Dưới sức ép ngày càng tăng của phương Tây, Nga phải dựa vào Trung
Quốc và một liên minh giữa Bắc Kinh và Moscow đã hình thành trong thực
tế.
Nếu Mỹ và phương Tây thay đổi sách lược, mở cho Nga một cánh cửa, thì
khả năng tách Nga khỏi Trung Quốc là điều hoàn toàn có thể kỳ vọng.
Tổng Thống Trump và các cố vấn của ông từ lâu đã có ý định thân Nga
bài Trung, nhưng vụ điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Muller,
sau đó đến vụ luận tội của Hạ Viện khiến cho ông không thể theo đuổi
chiến lược xoay trục về Moscow. Nhưng nhìn chung, ông Trump vẫn cố duy
trì một quan hệ ở mức bình thường với Nga và với Tổng Thống Putin.
Trước mắt, Nga có thể sẽ đến dự hội nghị G-7 tại Mỹ với tư cách quan
sát viên theo lời mời của ông Trump, người chủ trì hội nghị, giống như
Nam Hàn, Úc, và Ấn Độ, còn việc Nga có được khôi phục vị thế thành viên
chính thức của G-8 như trước năm 2014 hay không còn tùy vào quyết định
của các thành viên khác, nhưng lịch sử cho thấy một khi Washington muốn
thì các đồng minh rất khó cưỡng lại.
Chiến lược bao vây, cô lập, và cấm vận mà các nước phương Tây áp đặt
với Nga xem ra đã thất bại. Trong sáu năm qua, Nga vẫn tiếp tục kiểm
soát Crimea và ngày càng ngả vào tay Trung Quốc. Đã đến lúc Mỹ và phương
Tây phải tính tới nước cờ khác.
Đại dịch COVID-19 và lối hành xử của đảng Cộng Sản Trung Quốc cho
thấy Bắc Kinh mới là đối thủ chính, là mối đe dọa sinh tử với hệ giá trị
của phương Tây, cho nên, liên kết với Nga để đối phó với Trung Quốc là
lựa chọn tốt nhất có thể được. Đó cũng có thể là cách để giải quyết vấn
đề Crimea một cách thỏa đáng hơn thay cho biện pháp cấm vận hiện nay.
Thời Tam Quốc bên Trung Hoa, khi Khổng Minh phò Lưu Bị nhà Tây Thục
dẫn quân ra đi viễn chinh, trao quyền cai quản thủ phủ Kinh Châu cho
Quan Vân Trường, với lời dặn dò nếu kẻ thù tấn công thì phải liên kết
với Đông Ngô mà đối phó Bắc Ngụy; hoặc hòa Bắc Ngụy để đấu Đông Ngô,
chừng nào diệt xong kẻ địch thứ nhất mới quay sang đối đầu kẻ địch thứ
hai, không chia đôi lực lượng để cùng lúc kháng cự hai đối thủ. “Kế sách
Kinh Châu” – bài binh pháp sơ đẳng trong Tam Quốc Chí – được vận dụng
khá thường xuyên trong chính trị Trung Quốc và chính trị quốc tế. Khi
còn non yếu, Mao Trạch Đông liên kết với Tưởng Giới Thạch để chống Nhật,
Nhật đầu hàng, Mao xoay sang đánh Tưởng. Thời Chiến Tranh Lạnh, Henry
Kissinger tham mưu cho Tổng Thống Richard Nixon bắt tay với Trung Quốc
để đối phó với Liên Xô, góp phần làm sụp đổ Liên Xô sau này nhưng lại
tạo điều kiện cho Trung Quốc trỗi dậy ở mức nguy hiểm hơn, khó trị hơn.
Giới phân tích chính trị vẫn thường chê bai Washington không có một
chiến lược nhất quán trong cuộc đối đầu với Bắc Kinh mà chỉ phản ứng
theo từng sự kiện, từng vụ việc nhất thời, không đủ để làm Trung Quốc
phải e ngại. Biết đâu, với nước cờ liên thủ với Nga, Mỹ và phương Tây sẽ
có điều kiện ra đòn quyết định, một “game-changer,” có tác động lâu dài
tới cục diện thế giới.
Liên thủ với Nga để chống Trung Quốc tất nhiên có cái giá của nó,
nhưng xem ra mặt được vẫn nhiều hơn nếu thế giới kiềm chế được tham vọng
của Bắc Kinh, buộc Trung Quốc phải thay đổi não trạng và ứng xử như một
“thành viên có trách nhiệm” của cộng đồng thế giới.
Hiếu Chân
No comments:
Post a Comment