Monday, June 8, 2020

AI MÀ KHÔNG NHỚ THƯƠNG NGƯỜI MẸ GIÀ?

Chuyện Nước Non Mình

“… AI MÀ KHÔNG NHỚ THƯƠNG NGƯỜI MẸ GIÀ?
Vào buổi sáng thứ tư (03/6), vài tiếng trước giờ NXB Tự Do được xướng tên trong lễ trao giải Prix Voltaire 2020, có hai nhân viên của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an và TP. Hà Nội, cùng cảnh sát khu vực, đã đến nhà tôi ở Hà Nội. Chỉ có mẹ tôi – bà Bùi Thị Thiện Căn – ở nhà.
Mẹ tôi năm nay 80 tuổi, và đã ở nhà gần như một mình suốt ba năm qua, kể từ tháng 7/2017 khi tôi buộc phải rời khỏi Hà Nội (vì không thể sống nổi trong sự rình rập, kiểm soát chặt chẽ đến khó thở của cơ quan an ninh).
Khi vào nhà tôi, họ ngay lập tức ép mẹ tôi “làm việc”, nghĩa là trả lời một loạt câu hỏi của họ: Trang ở đâu? Trang có liên lạc về nhà không? Liên lạc bằng cách nào?… Cùng với đó, họ lập biên bản lời khai với tiêu đề “xác nhận Phạm Thị Đoan Trang đã làm ra, tàng trữ, phát tán tài liệu chống Nhà nước”, và yêu cầu mẹ tôi ký. Họ thuyết phục rằng nội dung các câu hỏi không liên quan đến “tài liệu” nào cả, biên bản này chỉ nhằm ghi nhận, phản ánh rằng mẹ tôi không biết con mình đang ở đâu mà thôi. Với cách nói ấy, họ ép mẹ tôi ký vào biên bản thành công.
Họ cũng dặn mẹ tôi rằng khi nào tôi về thì mẹ phải báo ngay cho công an, và “nếu Trang liên lạc về nhà thì nhắn Trang ra cơ quan công an trình diện và làm việc ngay”.
Tôi biết cơ quan an ninh các loại ở Việt Nam sẽ không dừng ở đây; những chuyện kiểu như thế này sẽ còn lặp lại, nhất là khi họ biết rằng mẹ tôi – vốn là một nhà giáo, người Hà Nội gốc, lại đã nhiều tuổi – cực kỳ hiền lành, thật thà, mô phạm, và không có khả năng đối phó với mọi trò ma giáo của bất cứ đối tượng nào.
Tôi cũng biết rằng Nhà xuất bản Tự Do và tôi đang là cái gai trong mắt an ninh. Trong đầu họ, không có khái niệm “đây là một nhà xuất bản độc lập, tự do xuất bản là một khía cạnh tối quan trọng của tự do biểu đạt, đàn áp tri thức là tội ác” v.v. Đối với họ, đây là một ổ nhóm phản động, đang làm ra, tàng trữ, phát tán tài liệu xấu độc, chống nhà nước, và họ cần phải tiêu diệt nhóm này, ít nhất là trước kỳ đại hội sắp tới của đảng Cộng sản Việt Nam.
Tôi biết những anh chị em ở NXB Tự Do đều đã phải bỏ nhà ra đi để tránh sự truy lùng của công an. Có người có con nhỏ chưa đầy 10 tuổi, con bị bệnh nặng, không ở bên con được, chỉ biết nhìn hình con mà khóc rưng rức. Cũng như tôi nhìn hình mẹ già 80 tuổi mà mắt nhoè nước. Bao lâu nay mẹ chờ con, mà lần nào con về thì cũng chỉ với một đám công an bu xung quanh, được vài ngày con lại tìm cách bỏ trốn đi. Con là đứa con bất hiếu, mẹ ơi!
Tất cả chúng con ở đây đều là những kẻ bất hiếu, bất nghĩa với gia đình, người thân.
“Ai có nghe tiếng hát hành quân xa
mà không nhớ thương người mẹ già,
chờ con lúc đêm khuya…”.
Phạm Đoan Trang./.

No comments:

Post a Comment