Để tiếp nối chương trình, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Người Dân Tự Quyết của Lý Trần Công, qua bài viết có tựa đề: VIẾT SÁCH CA NGỢI MÌNH LÀ MỘT THỨ TƯ DUY BIẾN THÁI_ sẽ được Hướng Dương trình bày.
“Sự dối trá được lặp đi lặp lại nhiều lần cuối cùng nó sẽ trở thành
sự thật” – Câu nói của Joseph Goebbels bộ trưởng bộ tuyên truyền của Đức
quốc xã có lẽ được đúc kết và rút ra từ mô hình cai trị của Lê-nin và
Stalin từ sau cuộc cách mạng tháng 10-1917 ở Nga. Trường đại học Phương
Đông là Trường đại học Cộng sản của những người lao động Phương Đông,
được thành lập năm 1921 ở Nga, theo quyết định của Quốc tế Cộng sản,
nhằm đào tạo những cán bộ cách mạng cho các nước thuộc địa, mà thực chất
là đào tạo ra những tên tay sai, phá hoại , khủng bố chống nhân loại,
nhằm bành trướng chủ nghĩa cộng sản ra toàn thế giới. Hồ Chí Minh tên
cầm đầu băng đảng cộng sản ở Việt Nam chính là kẻ đã tốt nghiệp trường
Đại học Phương Đông này. Các lãnh tụ cộng sản dù bất cứ ở quốc gia nào
đều là những bậc thầy trong việc tuyên truyền xảo trá và tẩy não dân
chúng, để đạt được mục đích chính trị của chúng. CSVN cũng không là
ngoại lệ.
20 năm đầu của thế kỷ 21, công nghệ và truyền thông hiện đại đã lật
nhào thần tượng của rất nhiều lãnh tụ cộng sản từng một thời được chế độ
thổi phồng, tô vẽ nhằm mục đích lường gạt, bất lương. Ngày nay với sự
bạch hóa thông tin đa chiều, thì nhân vật “cha già Hồ Chí Minh”, được
người dân đánh giá cũng chẳng phải là thần thánh cao siêu gì như cách mà
chế độ từng tô son trét phấn.Bộ máy tuyên truyền của csVN ngày đêm ra
rả rằng Hồ Chí Minh cả đời hết lòng vì nước vì dân đến nỗi không màng
đến chuyện vợ con. Nhưng trên thực tế nó không hề đúng như vậy. Hồ Chí
Minh đã từng kết hôn với Tăng Tuyết Minh ở Quảng Châu, Trung Hoa, từ
tháng 10/1926 đến tháng 5/1927, sau đó “quất ngựa truy phong”.Nguyễn Thị
Minh Khai đã sống với Hồ Chí Minh như vợ chồng (trong khoảng 1931-1933)
khi cả hai cùng học ở trường Đại học Phương Đông ở Nga. Sau đó, Minh
Khai đã bỏ Hồ để lấy Lê Hồng Phong. Mấy năm sau, cả hai vợ chồng này lần
lượt đều bị Pháp bắt, rồi bị xử bắn hay chết trong tù. Phải chăng chính
Hồ đã dàn dựng để trả mối…hận tình ? Người vợ thứ ba của họ hồ là Nông
Thị Ngát (người thiểu số, tại hang Pac Bó, Cao Bằng), trong khoảng
1940-1942, là mẹ của Nông Đức Mạnh người sau này là tổng bí thư đảng.
Còn với Nông Thị Xuân (người thiểu số, tại Hà Nội), từ 1956-1957, mẹ
Nguyễn Tất Trung, bị Hồ cho đàn em thủ tiêu vì cô này đòi phải “công
khai” mối tình này. Trong suốt quãng thời gian Hồ Chí Minh lang bạt kỳ
hồ nhưng được đám đệ tử tung hô là ra đi tìm đường cứu nước thì theo tài
liệu Pháp, khi trẻ tuổi, làm thợ ảnh (tại Paris), ông Hồ có quan hệ với
một cô đầm tên Marie Bière. Hồ Chí Minh có một “nhân cách lớn” là
chuyên cướp vợ đồng chí của mình như: Lý Huệ Quần người Tàu, vợ Lâm Đức
Thụ; Lý sâm người Tàu, vợ của Hồ Tùng Mậu..v.v… Hồ Chí Minh còn rất
nhiều những người tình khác và sau này khi đã là Chủ tịch nước ông ta
lại mắc thêm bệnh Ấu dâm, đặc biệt là các cháu thiêu niên nhi đồng miền
Nam khi ra thăm Bác, đều trở thành nạn nhân của cái gọi là “cấy hạt
giống Đỏ”.
Chủ nghĩa cộng sản quái thai sản sinh ra những tên lãnh đạo biến
thái. Hồ chí Minh còn lấy hai bút hiệu là Trần Dân Tiên và T. Lan để
viết bài tự ca tụng mình một cách trâng tráo, thô bỉ và vô liêm sỉ, đó
là các cuốn sách ô nhục “Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ
tịch” xuất bản 1946 và “Vừa đi đường vừa kể chuyện “ xuất bản năm 1961.
Theo con đường bị nguyền rủa mà tên Hồ Chí Minh đã đi nay tới lượt tổng
chủ Nguyễn Phú Trọng cũng đâm đầu vào vũng bùn dơ bẩn của lịch sử, khi
viết sách có nhan đề: “Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với
tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế’, do Báo Nhân Dân
phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia và Sự thật, xuất bản để tự
ca ngợi mình. Đơn cử là bài đăng cho rằng: ‘Suy nghĩ của tổng bí thư là
suy nghĩ của toàn đảng, toàn dân… “khi cho rằng sau Hội nghị cán bộ toàn
quốc do Bộ Chính trị tổ chức tại trụ sở Trung ương Đảng… thì toàn dân
đồng lòng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về tầm quan
trọng của công tác nhân sự đảng…” Trong khi đó không hề có cuộc khảo
sát hay thống kê nào cho thấy, những điều ông Nguyễn Phú Trọng đưa ra,
trùng với suy nghĩ của người dân và ngay cả các đảng viên cộng sản hay
không? Nguyễn Phú Trọng với bản chất cố hữu của người cộng sản nói một
đường làm một nẻo, cả vú lấp miệng em bất chấp lương tri nhân loại, nhân
phẩm của bản thân, chỉ với một mục tiêu duy nhất là tham quyền cố vị,
mặc dù tâm trí đã lú lẫn tuổi đã già sắp sa miệng hố, chẳng biết có còn
sống được đến ngày mai hay không.
Chế độ csVN và cả Trung cộng nữa, như những con bệnh ung thư giai
đoạn cuối, chỉ đang mong mỏi tồn tại qua từng ngày, do guồng máy cai trị
của chúng đã tích tụ quá nhiều cái ác, cái xấu, cái vô liêm vô sỉ mà
nhân loại chưa từng chứng kiến trước đây. Sự dối trá, tàn ác nào rồi
cũng phải cáo chung, quy luật muôn đời là như thế.
Lý Trần Công
No comments:
Post a Comment