Kính thưa quý thính giả, hèn với giặc, ác với dân chưa đủ, đảng
CSVN còn tôn vinh Đặng Tiểu Bình, kẻ đã có đôi bàn tay nhuốm máu dân
Việt trong cuộc chiến biên giới 1979.
Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Đỗ Ngà với tựa đề: “TỘI ÁC CỦA ĐẶNG TIỂU BÌNH VÀ CÁCH HỌC HỎI CỦA ĐCS VIỆT NAM” sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Đỗ Ngà với tựa đề: “TỘI ÁC CỦA ĐẶNG TIỂU BÌNH VÀ CÁCH HỌC HỎI CỦA ĐCS VIỆT NAM” sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Để hiểu về nguyên nhân dẫn đến vụ thảm sát Thiên An Môn, chúng ta hãy
bắt đầu từ sau khi Mao Trạch Đông chết. Như ta biết, sau khi Mao chết
năm 1976 thì Đặng Tiểu Bình mới có cơ hội phục hồi quyền lực chính trị,
đến cuối năm 1978 ông ta giành lấy chức chủ tịch quân ủy trung ương từ
tay Diệp Kiếm Anh. Đối với Đặng Tiểu Bình chức chủ tịch quân ủy trung
ương mới có lợi trong việc thâu tóm quyền lực chứ không phải chức tổng
bí thư. Để chứng tỏ sức mạnh binh quyền, ngày 17 tháng 2 năm 1979, ông
ta xua 600 ngàn quân Tàu sang Việt Nam gây ra cuộc chiến tranh 30 ngày
vô cùng thảm khốc. Kết quả 20 ngàn quân Việt Nam tử trận và bị thương
cùng với hàng vạn thường dân Việt Nam bị thảm sát. Đây là tội ác đáng
kinh tởm của quân Đặng.
Như vậy, qua đây chúng ta thấy mưu đồ của Đặng Tiểu Bình là gì?
Thực tế ông ta muốn thế giới hiểu là, vì Việt Nam đã đánh đệ tử Kmer
Đỏ nên ông ta “Dạy cho Việt Nam một bài học”, nhưng đó không phải là lý
do duy nhất. Còn một lý do nữa có vai trò quan trọng trong việc củng cố
quyền lực, đó là ông ta muốn cho đối thủ chính trị hiểu rằng “Tao đã nắm
quân đội thì chẳng ngán đứa nào”.
Năm 1980, Hồ Diệu Bang được sự ủng hộ của Đặng Tiểu Bình và giành
được chức Tổng Bí Thư vào cuối tháng 2 năm 1980. Cũng trong năm này, Hồ
Diệu Bang đã có chuyến thăm khu vực tự trị Tây Tạng và sau đó ông cho
rút hàng nghìn cán bộ người Hán khỏi khu vực này vì ông ta cho rằng,
người Tây Tạng có đủ sức tự điều hành các công việc của mình. Hướng cải
cách này của Hồ Diệu Bang đã làm Đặng Tiểu Bình không vừa lòng, Đặng thì
muốn cải cách kinh tế nhưng về chính trị, tuyệt đối không đi theo hướng
cởi mở vì nó đe dọa vị trí độc tôn của ĐCS Trung Quốc. Chính vì vậy mà 2
người từng rất đồng lòng giờ lại trở nên bất đồng gay gắt.
Tuy nhiên, hướng cải cách của Hồ Diệu Bang rất được lòng giới sinh
viên. Chính vì thế mà từ năm 1986 phong trào sinh viên tổ chức meeting
hoặc biểu tình cũng lớn mạnh. Họ tỏ thái độ công khai ủng hộ tư tưởng
cải cách của Hồ Diệu Bang và yêu cầu ĐCS Trung Quốc đi theo hướng dân
chủ hơn. Đứng trước tình hình này thì ngay đầu năm 1987, Đặng Tiểu Bình
cho truất phế Hồ Diệu Bang khỏi ghế Tổng Bí Thư và đưa Triệu Tử Dương
lên thay.
Với việc loại bỏ Hồ Diệu Bang, lúc đó Đặng muốn dùng một mũi tên và
nhắm vào 3 mục đích cùng một lúc: Mục đích thứ nhất là dập tắt xu hướng
chính trị cởi mở trong đảng; Mũi tên thứ 2 là dập tắt sự đòi hỏi dân chủ
của giới sinh viên; và mũi tên thứ 3 là loại bỏ một đối thủ chính trị
nguy hiểm vì người này đang rất được lòng dân, mục đích là tránh hậu
hoạn. Thế nhưng, mũi tên ấy chỉ cắm vào mục đích ở vị trí thứ nhất và
thứ 3, còn mục đích thứ 2 bị trượt. Sau khi Hồ Diệu Bang mất chức, phong
trào biểu tình của sinh viên không những không giảm mà còn ngày càng
lớn mạnh hơn.
Ngày 15 tháng 4 năm 1989 Hồ Diệu Bang đột ngột qua đời, các sinh viên
đã phản ứng mạnh mẽ, vì hầu hết họ tin rằng, cái chết của Hồ Diệu Bang
là do kẻ truất phế ông ra tay. Ban đầu họ tụ tập meeting tưởng nhớ ông
và sau đó trở thành phong trào xuống đường lớn đòi cải cách, họ tổ chức
tập trung tại quảng trường Thiên An Môn ngày một đông hơn. Từ tấm gương
Thiên An Môn, sau đó là 400 thành phố trên khắp Trung Quốc bao gồm cả
các thành phố tại khu tự trị Nội Mông cũng nổ ra biểu tình. Tất cả họ
đều nhìn vào Thiên An Môn như là một tín hiệu. Đứng trước tình hình này,
ĐCS Trung Quốc có 2 lựa chọn, một là thỏa mãn yêu sách của sinh viên,
hai là dập tắt phong trào bằng súng đạn. Với bản chất sắt máu và bảo thủ
chính trị thì Đặng không đời nào chọn giải pháp thỏa hiệp. Và kết quả
là, đêm ngày 3 đến rạng sáng 4 tháng 6 năm 1989, ông ta đã xua 300 ngàn
quân gồm đầy đủ xe tăng thiết giáp đến quảng trường Thiên An Môn với mục
đích nghiền nát thây đồng bào mình.
Kết thúc cuộc thảm sát, theo tình báo NATO ước tính có khoảng 6 ngàn
thường dân bị giết, và 1 ngàn binh lính chết. Nghiền xác đồng bào mình
xong, sáng ngày 4 tháng 6, Đặng cho quân lính dọn dẹp sạch sẽ hiện
trường. Như vậy là Đặng đã không khoan nhượng. Ông ta quyết dìm đồng bào
ông ta trong biển máu để bảo vệ ĐCS. Ngày 4 tháng 6 năm 1989, cuộc biểu
tình tại Thiên An Môn xem như bị dập tắt, thế nhưng, sau đó những cuộc
biểu tình trên khắp lãnh thổ Trung Quốc cũng còn nổ ra lác đác rồi cũng
lịm tắt dần, vì sao? Vì biểu tình tại Thiên An Môn bị tắm máu thì phong
trào biểu tình đòi dân chủ như rắn mất đầu. Và cho đến hôm nay, Trung
cộng vẫn luôn sẵn sàng tư thế như vậy để đối phó với bất kỳ cuộc biểu
tình nào. Luật An Ninh cho Hồng Kông mới vừa được Quốc hội Trung Cộng
thông qua ngày 28 tháng 5 năm 2020 là một ví dụ.
Tấm gương nhắm thẳng súng vào đầu dân mà bắn của Đặng Tiểu Bình được
ĐCS Tàu lẫn ĐCS Việt xem là một chuẩn mực trong việc giải quyết mâu
thuẫn với nhân dân. Thực ra cải cách kinh tế của Đặng không có gì mới,
ông ta chỉ cóp nhặt mô hình kinh tế dân chủ gắn với thể chế chính trị
độc tài toàn trị ra thứ “XHCN mang màu sắc Trung Quốc”, vậy thôi. Bất
chấp Đặng là kẻ gây tội ác lên hàng vạn đồng bào mình, ĐCS Việt Nam vẫn
cứ tôn thờ Đặng, vì sao? Vì Đặng chính là tấm gương giúp cho ĐCS có cách
trừ khử nhân dân hiệu quả hơn để bảo vệ đảng. Chính vì thế mà ngày nay,
ĐCS Việt Nam mới dùng lực lượng quân đội để đi cướp đất dân thay vì làm
nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc./.
No comments:
Post a Comment