Monday, August 3, 2015

Mậu dịch vùng biên (phần II)

Thứ Hai, ngày 03.08.2015    
Thưa quý thính gải, một chính quyền lúc nào cũng tuyên bố là lo cho dân, tập đoàn CSVN luôn luôn suy tôn giới nông dân, nhưng thực tế nhìn lại trong quá khứ cho đến hiện tại, đảng CS chỉ thụ hưởng trên xương máu của giai cấp công nông. Thật vậy, nếu CS chỉ quan tâm đến một phần nhỏ quyền lợi của nông dân thì sẽ không xảy ra các bi kịch đau thương cho họ, chỉ vì cả tin vào các tên lái buôn gian ác Trung cộng mà cửa nhà tan hoang, nợ ngân hàng cao ngất ngưỡng. Qua tiết mục Chuyện Chỉ Có Ở VN, đài ĐLSN xin gửi đến quý thính giả bài viết của Thanh Hải có tựa đề "Mậu dịch vùng biên phần 2" sẽ được Tâm Anh trình bày sau đây
Song hành đi qua cùng năm tháng, mậu dịch vùng biên ngày càng đa dạng, phong phú và phức tạp. Nếu như những năm đầu của thời kỳ mở cửa, hàng hóa đi qua biên giới là những mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống con người thì ngày nay nó không còn là nơi diễn ra việc mua bán, trao đổi hàng hóa đơn thuần, mà nó xuất hiện nhiều mặt hàng độc hại, nguy hiểm chết người.
Hàng chục tấn, có thời điểm có đến trăm tấn gà thải của Trung cộng được đưa sang Việt nam mỗi ngày với giả rẻ chỉ bằng 1/3 gà trong nước. Đó là các loại gà đẻ được nuôi trong các trang trại của Trung cộng với đủ các mô hình khác nhau, loại gà này được tiêm đủ các loại thuốc chống dịch, thuốc kích thích đẻ trứng, hết thời kỳ khai thác được tống tháo sang Việt nam, chuyển sâu vào nội địa và được phân phối khắp cả nước. Người dân đã biết rõ sự thể nguồn gốc của loại thực phẩm trên, nên tuyệt đại đa số đã quay lưng với món hàng rẻ mạt này, thế nhưng hàng vẫn được tiêu thụ với số lượng khổng lồ trên thị trường. Số là nó được các nhà hàng, nhà đám (cưới xin, ma chay, giỗ chạp) ở mọi nơi từ những nơi sầm uất nhất cho đến mọi ngóc ngách, họ là những địa chỉ tiếp tay tiêu thụ vì mục đích ham rẻ, người ăn có thể không biết đâu mà phân biệt mà có biết cũng đành tặc lưỡi cho qua. Người Trung cộng không bao giờ dùng loại gà phế thải này vì nhiều độc tố bên trong, theo dân họ thì nó là tác nhân gây ung thư cao nhất cho con người. Vậy là thị trường Việt nam trở thành nơi tiêu thụ loại hàng của Trung cộng mà lẽ ra họ phải mất công tiêu hủy, dân ta đã làm từ thiện cho Trung cộng có được khoản tiền không hề nhỏ.
Một loại thực phẩm kinh hoàng phải kể đến đó là các loại nội tạng động vật cũng được tuồn sang Việt nam mà không ai có thể thống kê nổi về số lượng,người Trung cộng thay vì phải đem chôn các loại nội tạng đó thì họ thu gom lại, tẩm các loại thuốc chống hôi thối để bán sang Việt nam với giả rẻ. Người Việt nam nhiều người khoái khẩu món ăn này nên hàng khi đã nhập vào Việt nam thì số lượng bao nhiêu cũng được tiêu thụ hết. Hàng đã lọt qua biên giới vào Việt nam được giao cho các nhà hàng ăn uống và trở thành món ăn thường xuyên, bình dân của mọi khách hàng. Người Trung cộng có cách dùng thuốc được gọi là thuốc " bảo quản" có thể làm hàng đã ôi, thối tươi trở lại và giữ độ tươi trong thời gian dài đến cả tháng trời. Hàng được chế biến thêm gia vị, người ăn không phân biệt được đó là hàng đã bị phân hủy từ lâu.Thỉnh thoảng các nhà chức trách của Việt nam bắt được những xe chở hàng với số lượng vài tấn cho đến cả chục tấn và thông báo trên các phương tiện thông tin cho người dân biết, song cũng chẳng hạn chế được bao nhiêu, hàng vẫn tuồn vào, dân vẫn sài, người Trung cộng vẫn hưởng lợi đủ đường.
Hoa quả là mặt hàng lớn nhất của Trung cọng được nhập vào Việt nam. Người Việt luôn khen hoa quả Trung cộng ngon, rẻ và để được lâu không bị dập nát, thối rữa và thừa nhận người Tàu có thuốc bảo quản hoa quả tốt nhất. Được ngâm tẩm trước khi suất sang Việt nam, loại hàng hóa này có thể để lưu giữ vài ba tháng trời mà không bị hư. Người Việt Nam thừa biết, nhưng ăn vào chưa chết người ngay nên chẳng ngần ngại gì trong việc dùng nó như cơm bữa. Người ta dùng nó để làm quà tặng nhau, thăm hỏi người ốm, đặt bàn thờ, viếng đám ma, làm món ăn tráng miệng trong các bửa tiệc cưới, các cuộc liên hoan vui vẻ cũng như các đám tang buồn sầu, ai cũng biết sự độc hại của nó nhưng ai cũng dùng không một chút ngần ngại. Câu chuyện chính ngay trên quê của người viết bài này, có người phụ nữ do có hoàn cảnh éo le nên trốn sang Trung cộng làm ăn, và lấy được người chồng góa vợ, nhà chồng có trang trại nhỏ trồng Quýt, Táo đang vụ thu hoạch, trong đó có công đoạn ngâm hoa quả trong bể nước đã pha chế thuốc bảo quản, một hôm mọi người đi làm vắng, bà ta ở nhà vớt Táo lên thay vì bằng chiếc vợt , bà ta ngâm mình xuống bể để vớt Táo cho nhanh. Người chồng về thấy vậy gọi lên và bắt tắm rửa, thay quần áo ngay. Hôm sau ông ta động viên vợ về Việt nam thăm anh em họ hàng, bà phấn khởi lắm vì từ khi sang Trung cọng, rồi lấy chồng, nhà chồng không bao giờ cho về Việt nam sợ rằng bà không trở lại, lần này được về lại được nhà chồng chu cấp tiền khá hậu hĩnh về nước nên rất cảm động. Bà ta về nước được hơn tuần rồi sau đó lăn đùng ra chết, mọi chuyện mới vỡ lẽ khi bà nằm quỵ xuống biết mình không thể sống nên kể cho mọi người nghe, đề phòng.
Một thời trong nội địa nước ta loan tin nhau: chợ biên có bán loại công tơ điện, được gọi nôm na là "đồng hồ ăn cắp điện", theo đó loại đồng hồ này được lắp đặt sau công tơ điện của cơ quan quản lý điện, phía sau là nguồn điện được sử dụng. Mọi người truyền nhau rằng khi lắp loại đồng hồ này lượng điện sẽ giảm được 1/3 trong tổng số điện của hộ gia đình sử dụng, có nghĩa rằng sẽ ăn cắp được 1/3 số tiền điện phải trả. Nhiều người hám lợi, đổ xô lên chợ biên tìm mua với ý thức tuyệt đối bí mật, sợ rằng nhà quản lý điện phát hiện. Công ty điện lực địa phương biết được xảo trá này nhưng cũng đành làm ngơ vì có giải thích dân cũng không nghe vả lại họ biết thừa chẳng có thiết bị nào lắp đặt sau công tơ điện lại giảm được lượng điện tiêu thụ nên yên trí mặc thây. Rồi đến tháng trả tiền điện, lượng tiền vẫn không giảm so với trước, có người không tin dùng thử vài tháng tiếp thấy vẫn như vậy, cuối cùng mới vỡ lẽ ra Tàu khựa lừa dân ta, dân mình vừa xấu hổ, vừa tức tối nhưng phải ngậm bồ hòn. Chuyện chỉ có ở Việt nam.
Thanh Hải

No comments:

Post a Comment