Loading...

Thursday, June 1, 2017

PHAN VĂN HƯNG TIẾNG HÁT XÉ LÒNG

ThiCaYêuNước

Phan Văn Hưng trước đây là một sinh viên tại Pháp. Từ 1970-1982 Phan Văn Hưng và vợ là Nam Dao đã tham gia các hoạt động của Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tại Paris, cùng thời với Trần Văn Bá. Phan văn Hưng đã thành lập Ðoàn Du Ca Paris, điều khiển ban hợp xướng và đạo diễn những đêm hội Tết trong nhiều năm.
N ăm 1977 Phan Văn Hưng khởi xướng tạp chí Nhân Bản.
N ăm 1979 Phan Văn Hưng thành lập Văn Ðoàn Lam Sơn, xuất bản nhạc và thơ.

Phan Văn Hưng và nhà văn Nam Dao là đôi vợ chồng đã hoạt động cho âm nhạc và văn chương trong nhiều năm ở hải ngoại. Trong những ca khúc phổ biến, Phan Văn Hưng là tác giả về nhạc còn Nam Dao thường viết lời, thật ăn khớp như cặp bài trùng..
Phan Văn Hưng đã đi vào lòng người với nốt nhạc và tiếng ca xé lòng, đậm nét quê hương, đượm tình dân tộc. Có thể gọi anh là “Con tim Việt Nam” đã thấm nhập vào mọi ngõ ngách của quê hương.
Trước hết, con tim của anh đã len lõi vào những mảnh đời bất hạnh, tiêu biểu là em bé Việt Nam đang khô héo trong vòng tay mẹ sầu thương, vì bị bọn “người khổng lồ đầy gân thiếu trái tim” đọa đày
Em sinh ra em làm người Việt Nam
trong gian ngõ tối không nước không đèn
Vòng tay âu yếm của mẹ sầu thương.
Em sinh ra em làm người Việt Nam.
và sinh ra trong cuộc lầm than.
Sinh ra trong đời bấp bênh gian truân vô vọng…
Trong không gian ngõ tối đó, trẻ em Việt Nam sống như những côn trùng trong rác rưởi, lây lất như những kẻ ăn xin trong quán hàng hay thậm chí, như những món hàng của khách chơi vui thú, làm cho Phan Văn Hưng nghẹn ngào ruột thắt:
Những đứa bé không chiếu chăn
Nằm lây lất giữa hè phố
Nằm chui rúc nơi những xó tối tăm, rác rưởi.
Những đứa bé trong quán bia
Em đón khách nơi phồn hoa,
em có khóc cho tuổi thơ trôi xa…
Bi đát nhất là những em bé phải đem mạng sống của tuổi thơ đổi lấy một chén cơm, một hớp sữa cho bé thơ đang chết khát, như thằng bé tát dầu dưới gầm cầu xưởng Ba Soong, đã ngã gục tức tưởi dưới làn đạn của lũ bất nhân:
Thuyền không lái nghiêng nghiêng xoáy giữa giòng
Máu em trào nhuộm cả hai vai
Thằng nhỏ ôm anh mình bật khóc
Lớp cặn dầu này đổi lấy xác anh !
Bé tát dầu, thằng bé tát dầu !
Chết nơi cầu cạnh xưởng Ba Soong
Thằng nhỏ chết vớ đôi mắt mở trừng
Trên giòng sông sóng gợn rưng rưng
Trẻ em chết đói chết khát. Dân lành chết thảm dưới họng súng bọn đao phủ vô tâm. Còn bao người khác rũ liệt nơi ngục tối, trong những trại tù dị sử với những thủ đoạn tra tấn man rợ:
Ai trở về xứ Việt.
Nhắn giùm ta, người ấy ở trong tù.
Nghe đâu đây vang giọng hờn rên xiết
Dài lắm không đằng đẵng mấy mùa thu.
Ai đi về xứ Việt.
Thăm giùm ta, người ấy ở trong tù.
Cho ta gởi một mảnh trời xanh biếc.
Câu hỏi căn bản là ai đã đưa dân tộc Việt Nam vào cảnh cùng khốn như thế? Khỏi phải nói thì mọi người đều biết, thủ phạm chính là tập đoàn lãnh đạo cộng sản vô tâm, những đứa con hoang đã phản bội tổ tiên, những tên con buôn đã bán xương máu dân tộc
Chúng đi buôn buôn tước buôn quyền.
Chúng đi buôn cho nước đảo điên.
Chúng đi buôn buôn núi buôn non.
Buôn tủi hờn buôn cả giang sơn.
Chúng đi buôn buôn sắc buôn sầu.
Chúng đi buôn nước mắt lòng đau.
Hận cộng sản, thương dân tộc, Phan Văn Hưng đã nguyện hiến thân phục vụ tất cả những đồng bào xấu số. Anh đã xin làm cánh buồm cứu những thuyền nhân trước sóng gió biển khơi
Buồm của anh rách nát
Bởi bao đợt sóng nhồi
Thì xin anh hãy vá
Bằng những miếng da tôi
Anh cũng tự hóa thân thành ngòi viết trong tay nhà trí thức, nhà văn nhà thơ, nói chung là người cầm bút, đã bị cộng sản cướp mất ngòi bút, bóp chết tiếng nói công lý, tiêu biểu như Phùng Quán đã phải lấy dao viết văn trên đá:
Ngòi của anh đã gãy
Hãy mài trên xương tôi
Chấm máu tôi mà viết
Về lương tâm con người
Và rồi, như một nhạc sĩ, anh cũng ao ước biến thành cây đàn trong tay nguời nghệ sĩ, đã bị cộng sản dùng búa liềm đập nát tiếng ca, không cho gãy lên những nốt nhạc nhạc công lý:
Đàn của anh đã vỡ
Hãy dạo trên thân tôi
Lấy tiếng tôi mà hát
Về đau thương con người
Tình nguyện hóa thân thành cánh buồm, ngọn bút hay cây đàn, làm vang vọng tiếng nói công lý, Phan Văn Hưng đã làm sống lại tâm hồn Việt Nam. Anh đã tìm thấy ánh sáng trong bầu trời tăm tối, đã gặp lại trăm con trong bọc mẹ Âu Cơ:
Từ khắp những phương trời.
Và muôn lối đi trong đời
Gặp nhau trong tâm hồn Việt Nam sáng ngời
Thế rồi, trăm con một mẹ, trong đó có Phan Văn Hưng và Nam Dao, siết chặt tay nhau bước tới, lòng ấm tình quê hương, chí hiên ngang quất roi Phù Đỗng, phất cờ dân chủ tự do trên quê hương:
Mồ hôi trên cánh đồng.
Mẹ ru trên núi sông.
Tình quê hương ta ôm ấm trong lòng
Chúng ta là bước người xông pha,
Dưới bóng cờ tự do dân chủ, Phan Văn Hưng đã muợn lời Giang Hữu Tuyên để cất lên bài ca chiến thắng:
Tôi thấy tôi về gặp lại bạn bè xưa
Xác thân gầy còm nhưng nụ cuời tuơi
Thời gian buồn tủi tù ngục đã qua
Bọn cai nguời đó nay không còn nữa
Xin nắm bàn tay dựng lại ngọn cờ
Tự do phất phới trên mọi đường đi
Là mơ hay là thực thì cũng là khát vọng chính đáng của những con tim Việt Nam mà Phan Hưng đã trải lên dòng nhạc quê hương xé lòng mỗi một con dân đất Việt.
NQS, MN, HS tạm biệt quí thinh giả, hẹn gặp lại quí vị trong muc TCYN lần tới.
Ngô Quốc Sĩ

No comments:

Post a Comment