Loading...

Monday, June 5, 2017

Việt Nam ơi, vận mệnh của quốc gia nằm trong tay những kẻ này sao?

ChuyệnNướcNonMình

Thưa quý thính giả, một quốc gia thịnh vượng phải được lãnh đạo bởi những người có tâm, có tầm. Khi người lãnh đạo công du nước ngoài, sĩ diện phải được đặt lên hàng đầu. Điều này hoàn toàn không có trong giới lãnh đạo csvn. Từ khi đảng đảng cs cướp chính quyền cho đến nay, quốc thể đã bị bọn họ hủy diệt hoàn toàn. Trong tiết mục CNNM hôm nay, mời quý thính giả theo dõi bài viết Việt Nam ơi, vận mệnh của quốc gia nằm trong tay những kẻ này sao? Của Hồn Nhiên sẽ do Quê Hương trình bày sau đây.
Chuyến Mỹ du của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong 2 ngày đang tạo cho tôi cảm hứng muốn viết, muốn trang trải với quý vị một vài suy nghĩ của tôi. Tôi không thể không bật cười khi hình dung một cái đầu hói bóng lưỡng, trên đó phẳng lì như phi đạo của một phi trường nào đó ở xứ cờ hoa, khuôn mặt cái thúng trông rất dị dạng. Ánh mắt nhìn tuồng như trong đó chẳng thấy phản chiếu thứ gì ngoài một ánh nhìn vô tri vô giác. Hình như lãnh đạo cộng sản người nào cũng vậy, mặt vị nào cũng nung núc những mỡ là mỡ khiến cho ta sống lại cái thời phong kiến trong các tác phẩm tiểu thuyết của Nguyễn Công Hoan, hay Ngô Tất Tố dạo nào khi miêu tả những ông quan phụ mẫu chi dân. Không phải “khi yêu trái ấu cũng tròn, khi ghét bồ hòn cũng méo” như dân gian người ta hay nói, mà vì nghĩ về những thảm họa xảy ra trên đất nước Việt Nam cùng với những điều lệ ngu ngơ chỉ để nhằm trấn áp những tiếng nói vì dân tộc mà tôi trở nên khó chịu khi nhìn thấy những khuôn mặt này.
Như quý vị đã biết, đảng cộng sản không đời nào từ bỏ chủ nghĩ cộng sản mà đi theo ý nguyện của toàn dân, đa nguyên đa đảng, tam quyền phân lập. Để cố duy trì vị trí độc tôn của mình, càng ngày đảng cộng sản VN càng gắn chặt số phận mình với kẻ thủ truyền kiếp là cộng sản Bắc Kinh. Đó chính là điều bất hạnh của dân tộc mình. Nhìn ra thế giới bên ngoài, những nước theo chủ nghĩa cộng sản giờ đã từ từ rụng hết, chỉ còn lại vài nước còm cõi đang rì rì vận hành một chủ nghĩa đã lỗi thời. Không ai còn lưu luyến, không ai còn nhớ nhung, không ai còn tin vào cái chủ thuyết tà mị này nữa, ngoại trừ những bộ óc bịnh hoạn, già nua, đang sống trong ảo tưởng sẽ bước ra thế giới đại đồng (!).
Vâng, đó có thể là giấc mơ của lớp người ngày trước khi thế giới còn hỗn mang, nhưng bây giờ thời điểm có khác. Thế giới đã đi vào trật tự nhất định của nó. Với sức mạnh của công nghệ thông tin, giá trị của Tự Do vẫn luôn tồn tại. Muốn làm chủ thế giới mà không làm chủ được bản thân, sống theo bản năng cố hữu mạnh được yếu thua thì muôn đời vẫn chỉ là những cái bóng vật vờ không ai biết tới. Huống chi biết mình đã yếu, đã không thể làm được gì, chỉ biết dựa vào những nước lớn để trục lợi, để bám víu, để xin xỏ một chút canh cặn cơm thừa, và duy ý chí đến rợn người. Cái chết người ở chỗ là vẫn lên giọng kẻ cả, vẫn lớn lối quát nạt và hành động như những thằng điên, con khùng khi bắt giam những người có học hàm học vị và cái đầu hơn hẳn mình, tự cho mình cái quyền ra luật, cái quyền sinh sát trong tay, cái quyền xem thường nhân phẩm của người khác. Càng ngày đảng cộng sản VN đang tự bôi tro trét trấu lên mặt mình, thế mà những cơ quan ngôn luận của đảng vẫn ngày đêm ra rả những giọng điệu ru ngủ, tự bốc thơm cho mình bằng những thông tin huyễn hoặc lừa dối dân đen.
Hôm nay tôi vừa đọc được bản tin trên đài VOA đã được đăng lên youtube. Cảm giác tiếng cười đang vỡ òa trong tôi. Tôi cười lăn lộn với cái tiêu đề như sau:
Nguyễn Xuân Phúc lại nổ nát trời 30/5/2017: Tự Đặt Mình Vào Vị Trí Cứu Tinh Trong Chuyến Đi Mỹ
Anh chàng nào đưa tin cũng khéo, chỉ chừng ấy chữ thôi mà đã khiến cho tôi vỡ bụng vì cười. Tôi thật không biết được trong đầu mấy ông lãnh đạo cs chứa đựng cái gì trong đó, chịu, không tài nào biết được. Trong chừng mực nào đó, tôi thấy họ khá là can đảm. Biết rằng khi nói ra câu đó, thiên hạ sẽ ném… dép, mà là dép tổ ong vào mặt mình, nhưng họ vẫn cứ nói. Sự liêm sỉ và lòng tự trọng tối thiểu không hề có trong họ. VN ơi, vận mệnh của quốc gia nằm trong tay những kẻ này sao?
California 30/5/2017
Hồn Nhiên

No comments:

Post a Comment