Saturday, September 3, 2016

Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh

DanhNhânNướcViệt

Kính thưa quý thính giả, Lịch sử Việt Nam ghi lại, một danh tướng có công bình định Chiêm Thành, Chân Lạp, đồng thời xác lập chủ quyền vùng đất mới ở miền Nam, được sử sách công nhận là người đầu tiên khai mở vùng đất An Giang. Trong tiết mục “Danh nhân nước Việt” tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài “Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh” của Việt Thái qua giọng đọc của Tam Thanh để chấm dứt chương trình tối nay.
Từ ngày vâng lệnh Trấn Bình Khương,
Bờ cõi mở thêm mấy dặm trường,
Vun bón cột nền nơi tổ phụ
Dãi dầu tên đạn giúp quân vương
Giặc ngoài vừa nép bên màn hổ
Sao tướng liền sa giữa giọt tương!
Đó là văn thơ ca ngợi công đức của Nguyễn Hữu Cảnh, một danh tướng thời nhà Nguyễn có công bình định Chiêm Thành và Chân Lạp.
Nguyễn Hữu Cảnh sinh năm Canh Dần (1650) tại Quảng Bình. Theo các nhà nghiên cứu thì tổ tiên của Nguyễn Hữu Cảnh là Đinh Quốc Công Nguyễn Bặc, một vị tướng tài ba xuất sắc của vua Đinh Tiên Hoàng. Ông cũng là cháu mấy đời của đức Nguyễn Trãi. Cha ông là Chiêu Vũ Hầu Nguyễn Hữu Đạt, người đã góp nhiều công sức cho chúa Nguyễn trong cuộc đối đầu với chúa Trịnh.
Lớn lên trong thời kỳ Trịnh – Nguyễn phân tranh, Nguyễn Hữu Cảnh chuyên tâm luyện tập võ nghệ để theo cha chinh chiến. Tuy còn trẻ tuổi, nhưng ông đã lập được nhiều chiến công và được chúa Nguyễn Phúc Tần phong chức Cai cơ (một chức võ quan thuộc bậc cao) vào lúc tuổi đôi mươi.
Năm 1681, cha ông mất, ông cùng anh ruột là Nguyễn Hữu Hào nối nghiệp cha. Trong công việc và trong quan hệ xử thế, Nguyễn Hữu Cảnh rất cẩn trọng nên được lòng mọi người.
Năm 1692, tình hình biên giới Việt – Chiêm căng thẳng. Vua Chiêm là Bà Tranh đem quân đánh Diên Ninh (Phú Yên). Chúa Nguyễn Phúc Chu sai ông đem quân đánh dẹp. Vùng đất mới chiếm, được đặt tên là trấn Thuận Thành và vị quan Trấn thủ đầu tiên vùng này là Chưởng cơ Nguyễn Hữu Cảnh. Sau khi bình định trấn Thuận Thành, Nguyễn Hữu Cảnh đã cho dân chúng khai khẩn đất hoang, ổn định cuộc sống và thiết lập trật tự xã hội, khiến trấn Thuận Thành ngày càng phát triển.
Đầu xuân Mậu Dần (1698), chúa Nguyễn Phúc Chu lại cử Nguyễn Hữu Cảnh làm Thống suất vào Nam kinh lược và thiết lập bộ công quyền, đặt nền pháp trị và xác định cương thổ quốc gia.
Theo đường biển, quân của Nguyễn Hữu Cảnh đi ngược dòng sông Đồng Nai đến cù lao Phố. Sau đó, ông đặt hai đơn vị hành chính đầu tiên tại Nam Bộ là huyện Phước Long và huyện Tân Bình, dưới quyền của phủ Gia Định.
Theo Trịnh Hoài Đức trong Gia Định thành thông chí thì “Đất đai mở rộng hơn ngàn dặm, dân số có thêm bốn vạn hộ”. Ông sắp đặt các cơ quan trông coi mọi việc như: Ký lục (trông coi về hành chính, thuế khóa), Lưu thủ (trông coi về quân sự) và Cai bộ (trông coi về tư pháp). Giúp việc cho các quan là các Xá ty và một số đơn vị vũ trang. Đối với người Hoa, Nguyễn Hữu Cảnh tập hợp họ thành những tổ chức hành chính riêng như xã Thành Hà (Trấn Biên), xã Minh Hương (Phiên Trấn). Ông cho chiêu mộ dân chúng đi khẩn hoang lập ấp.
Đại Nam liệt truyện ghi rõ Nguyễn Hữu Cảnh đã chiêu mộ dân chúng từ châu Bố Chánh (Quảng Bình) trở vào Nam, rồi đặt xã thôn, phường ấp, định ngạch tô thuế và ghi tên vào sổ đinh. Nhờ vậy, biên giới nước Việt đã mở rộng đến vùng này.
Năm 1700, ông cầm quân tiến xuống vùng biên giới Tây Nam nhanh chóng giải quyết tình hình bất an của vùng này. Nhưng sau đó, do bị bệnh nặng, ông qua đời (lúc ấy ông mới vừa 50 tuổi). Đền thờ Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh được nhiều địa phương xây dựng và bảo tồn, lớn nhất tại An Giang, Đồng Nai và Quảng Bình. Hơn thế nữa, ở Nam Vang cũng có đền thờ ông.
Nguyễn Hữu Cảnh là vị tướng cầm quân đã biết dùng tài đức để phủ dụ dân chúng. Ông đã có công lớn trong sự nghiệp Nam tiến của nước Việt, ông đã mang lại cuộc sống ấm no cho dân chúng nên ông được vùng đất mới kính phục và nhớ ơn. Ông được xem là một bậc công thần thời chúa Nguyễn Phúc Chu.
Chính vì thế, nếu khách quan, các sử gia hôm nay và mai sau, cho rằng triều Nguyễn ươn hèn đầu hàng giặc Pháp, thì cũng nên viết thêm là triều đại cộng sản kế tục sau đó đã cam tâm dâng nhượng sơn hà xã tắc cho giặc Tàu để đổi lấy quyền lực và vinh hoa phú quý.
Điều đáng nói hơn là, dù triều đình nhà Nguyễn có yếu hèn đến đâu chăng nữa thì vẫn có được những văn thần võ tướng như Phan Thanh Giản, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Hữu Cảnh… chứ không đến độ như chế độ cộng sản hiện nay không hề có được một quan chức nào đủ can đảm lên tiếng chỉ trích Trung Cộng, chứ đừng nói đến việc kêu gọi toàn dân đứng lên chống quân xâm lược.
Thậm chí mới đây, người cầm đầu đảng CSVN là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, rõ ràng vì quyền lợi cá nhân, khom lưng cúi đầu thần phục phương Bắc, bao che cho thủ phạm tàn phá môi sinh, giết lần mòn sức sống của dân tộc, khi xác định “hiện tình đất nước VN chưa có gì gọi là nguy biến” tại Hội nghị ngoại giao lần thứ 29 ngay Trung tâm Hội nghị Quốc tế ở Hà Nội vào ngày 22/8/2016.
Câu xác định này cho thấy Tập Cận Bình và Dương Khiết Trì đã thành công trong việc nuôi dưỡng một đứa con hoang lú lẫn và đã đào tạo thành công một tên Việt gian trở thành thái thú của thời kỳ Bắc thuộc mới.
Nỗi ô nhục này của Nguyễn Phú Trọng và đảng CSVN sẽ bị dân tộc Việt nguyền rủa đến ngàn đời sau!
Việt Thái

No comments:

Post a Comment