Thưa quý thính giả, sự thật hiển nhiên là muốn
bảo vệ quyền lợi quốc gia dân tộc thì đảng CSVN phải đưa Trung Quốc ra
một pháp đình quốc tế để giải quyết xung đột tại Biển Đông. Tuy nhiên,
đảng CSVN chỉ duy trì quyền lực trên đầu cổ dân tộc với sự ủng hộ của
quan thầy TQ và CSVN thà mất nước hơn là mất đảng. Trong tiết mục ĐNDL hôm nay, Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe bài viết của Cát Vàng với tựa đề: “Khi nào Việt Nam sẽ kiện Trung Quốc?” sẽ được Khánh Ngọc trình bày sau đây.
Tất cả cho đến nay chỉ là một “show diễn” không hơn không kém. Trung
Quốc – hẳn nhiên nước này là bên chủ động – cần làm một cuộc thăm dò.
Chẳng phải Bắc Kinh không biết, giữa mùa đại dịch Vũ Hán do chính họ
gieo rắc, mà khua gươm múa súng thì thật là thất nhân tâm. Nhưng họ
“do’nt care!” (không quan tâm). Giữa đại dịch Vũ Hán mà họ còn dám bán
khẩu trang và thiết bị y tế rởm cho Mỹ và châu Âu để móc túi thiên hạ,
thì nói đạo lý với thầy trò Tập Cận Bình chẳng khác gì “nước đổ đầu
vịt”.
Vậy họ định thăm dò điều gì? Bắc Kinh muốn thử xem thế giới văn minh
có dám kiện họ thật không? Chưa phải về Biển Đông đâu! Biển Đông là câu
chuyện của “hậu kỳ”. Trước mắt, họ lo về quốc tịch con “Virus Vũ Hán”.
Nếu thiên hạ truy lùng đến tận gốc (tracing) thì dễ đổ bể lắm. Nếu thế
giới kiện Trung Quốc bất tài và dối trá trong việc chống dịch, khiến một
trận cúm địa phương biến thành cơn đại dịch toàn cầu, thì còn có thể
nhờ WHO chạy tội để giảm án.
Nhưng đâu chỉ có thế giới, ngay cả các thần dân Vũ Hán và một số nơi
khác trên đất nước Trung Hoa cũng đang lăm le kiện nhà đương cục Bắc
Kinh. Vậy thì “nhất cử lưỡng tiện”, hãy “múa gậy vườn hoang” một phen.
Trump như gà mắc tóc, dù tay này trường vốn và sức khoẻ còn chạy tiếp
được ma-ra-tông nhiệm kỳ 2. Nhân mấy cái “mẫu hạm” của y đang bị
COVID-19 làm cho lao đao, ta cứ ra tay, cướp thêm được đảo nào thì càng
tốt.
Kẻ tung người hứng. Bắc Kinh lên giọng thì Hà Nội cũng buộc phải “cực
lực” và “mạnh mẽ” phản đối. Lấy lệ thôi, chứ cho ăn kẹo Hà Nội cũng
chưa dám “đáo tụng đình”. Hôm 17/4/2020, Bắc Kinh tung chưởng “công hàm
Phạm Văn Đồng” – vị thủ tướng lâu niên nhất mà cũng bất tài nhất – Hà
Nội bẹp như một con gián. Đợi mãi tới 21/4, thím Hằng mới thỏ thẻ: “Việt
Nam chân thành mong muốn quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của các
quốc gia phù hợp với Công ước UNCLOS-1982 được tôn trọng”.
Cũng phải thôi! Con cái ai dám thưa kiện bố mẹ để thế gian chê “nhà
kia lỗi phép con khinh bố” à? Uỷ viên quốc vụ viện Dương Khiết Trì từng
công khai gọi mấy chú Ba Đình là “những đứa con hoang đàng” mà Hà Nội
đành “ngậm bồ hòn làm ngọt”. Có một phó chủ nhiệm, hàm thứ trưởng ở Bộ
Ngoại giao từng đứng trên bục khua môi: “Trung Quốc cắt cáp tàu Bình
Minh chẳng qua là vì yêu (ta) nên cho roi cho vọt!” Còn hàng trăm hàng
ngàn dư luận viên, cỡ như “Lẩm bẩm 24h” thì ấn vào đầu thanh niên học
sinh ngày nay: “Kê cao gối mà ngủ, mọi chuyện đã có đảng – nhà nước lo.
Kiện Trung Quốc là mất hết đấy!” (Có lẽ Phan Đăng sợ nhất là mất mấy cái
“vòng kim cô” do Bắc Kinh ban cho “những con khỉ đột” đời chót!)
Nói cho cùng thì không nên trách dàn dư luận viên loại “Lẩm bẩm 24h”.
Tuy không cùng ngành “bán trôn nuôi miệng” nhưng cái cách lập luận
“kiện hay không kiện Trung Quốc” kiểu ấy, cũng là một duộc “bán miệng
nuôi trôn” cả thôi. Đối với người nghiêm chỉnh, muốn truy tìm nguyên
nhân sâu xa của chủ nghĩa đầu hàng “made by Nguyễn Phú Trọng” thì phải
dụng công tìm hiểu lịch sử xa xưa. Từ cái thuở “bên ni biên giới là
mình, bên kia biên giới cũng tình quê hương”. Cái thuở “Việt Nam Trung
Hoa… chung một Biển Đông, mối tình hữu nghị sáng như Rạng Đông”.
Phải đặt ý thức hệ cộng sản trong chia cắt và binh đao như thế mới
đong đếm hết cái giá dân tộc ta phải trả cho các “khoản vay quốc tế vô
sản”. Đúng là quá đau đớn! Ấy vậy nhưng dù bước sang thập niên thứ hai
của thế kỷ 21 rồi mà “candidate” Tổng bí thư của Đại hội 13 Trần Quốc
Vượng vẫn thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành kết luận về tiếp tục phát
triển kinh tế tập thể/hợp tác xã. Ai mà chả biết, mô hình kinh tế xã
hội chủ nghĩa ấy làm ăn không hiệu quả, nhưng mức “lại quả” thì
rất hấp dẫn và để cướp đất của dân thì thật hữu dụng. Hàng loạt doanh
nghiệp nhà nước lỗ nặng, nợ hàng chục ngàn tỉ khó đòi… là phản ánh
chính từ báo chí quốc doanh. Vậy mà “cá chuối vẫn đắm đuối vì con”.
Chưa hết, để có thể kiện Trung Quốc, chính quyền phải có tránh nhiệm
ràng buộc đối với các nền tảng pháp lý quốc tế cũng như trong nước. Tuy
nội hàm khác nhau, nhưng điểm chung là các hệ thống pháp luật ấy phải
thắp sáng lên được lẽ thật, phải thắp sáng lên được công lý. Không thể
đang đêm xua 3.000 quân chỉ để giết một già làng, không thể kết tội một
thầy giáo dạy nhạc chỉ vì chính kiến. Hãy nghe lời người thầy ấy nói
trước toà: “Tôi khát khao một đất nước tự do, dân chủ. Tôi lo lắng cho
vận mệnh đất nước và dân tộc… Tôi không thể vô cảm trước nguy cơ mất chủ
quyền quốc gia, trước mối đe doạ xâm lăng của Trung Quốc. Dù mức án có
cao đến đâu… kể cả tử hình, tôi cũng không thay đổi chính kiến”.
Trung Quốc “ngồi xổm” lên tự do – dân chủ, đã đành. Nhưng tại sao
Việt Nam phải đi theo cái chủ nghĩa “giữ ghế”, “giữ lá nho” ấy? Tại sao
Việt Nam hưởng ứng các thử nghiệm “phản dân chủ” kiểu Thiên An Môn? Có
phải Nguyễn Phú Trọng vừa muốn ghi điểm với Tàu, nhưng lại ngại mất lòng
dân? Có phải ông cần kiếm chút “chính danh” cho chế độ? Đủ thấy, cái
hiệu ứng “bóng đè” ý thức hệ trùm lên không chỉ trong vấn đề biển đảo
(không dám kiện anh Hai), mà cả trên những vấn đề tương lai của đất nước
(không dám bỏ Chủ nghĩa xã hội). Nhưng khi “Bắc cuồng Tây nộ Đông hải
biến” như Trạng Trình tiên báo, mọi sự sẽ đảo lộn. Lúc ấy, “sợi dây cháy
chậm” của đảng ông Trọng tàn lụi, vụ nổ “big bang” mở ra bước ngoặt dân
chủ cho Việt Nam. Chừng đó, mới có chuyện Hà Nội dám kiện Bắc Kinh./.
No comments:
Post a Comment