Công cuộc loại bỏ chế độ CS độc tài toàn trị, xây dựng một nền
dân chủ hiến định pháp trị và đa nguyên, dù khó khăn và gian nan, nhưng
công cuộc phục hưng nền văn hóa dân tộc đã bị tập đoàn CS hủy diệt toàn
diện mới thực sự là mối lo hàng đầu của Dân Tộc Việt. Mời quý thính giả
đài ĐLSN theo dõi bài Quan Điểm của LLCQ với tựa đề: “Sứ Mạng Phục Hưng Văn Hóa Dân Tộc” sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Vừa qua, đoạn clip quay cảnh một nữ sinh bị bạn học hành hung được
loan tải rộng rãi trên mạng xã hội. Đoạn clip dài hơn 4 phút, trong đó
một nữ sinh mặc áo trắng bị một nữ sinh khác túm tóc, ghìm đầu xuống
đất, đánh đập tàn nhẫn. Nạn nhân cố vùng vẫy thoát thân, nhưng bị kẹp
chặt, đành ôm mặt, co thân chịu đòn. Vây quanh là một đám đông hơn 10 nữ
sinh khác đứng chỉ chỏ, thỉnh thoảng lại trò chuyện cùng nhau, nhưng
tuyệt nhiên không ai có hành động can thiệp.
Ba tháng trước, một đoạn clip tương tự ghi lại cảnh nhiều nữ sinh mặc
đồng phục thể dục của trường Trung học Cơ sở Lê Quý Đôn thuộc thị xã
Bến Cát, Bình Dương, vây đánh một nữ học sinh khác rất dã man. Điểm đáng
nói là khi 4 nữ sinh này ẩu đả, thì có 12 học sinh khác vây quanh,
không những không can ngăn, mà còn cổ vũ, xúi giục các bạn đánh nhau và
quay clip đăng lên mạng xã hội.
Vụ các nữ sinh đánh nhau không còn là cảnh tượng hiếm hoi tại Việt
Nam. Một tháng trước, vào ngày 20 tháng 4, trên mạng xã hội facebook
xuất hiện một đoạn clip dài 2 phút ghi lại cảnh 2 nhóm nữ sinh các
trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông thuộc tỉnh Thanh Hóa đánh
nhau trên một con đường vắng. Hai nhóm đều cầm gậy gộc; sau khi chửi bới
bằng những lời lẽ thô tục, lao vào đánh đập nhau.
Không đầy một tuần trước đó, ngày 15 tháng 4, trên mạng xã hội cũng
xuất hiện đoạn clip ghi cảnh 2 nhóm nữ sinh xông vào kéo tóc, dùng nón
an toàn đánh nhau túi bụi trước cửa trường Trung học Phổ thông Phước
Bình, Thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.
Đây chỉ là những vụ bạo hành điển hình mới xẩy ra trong vòng 3-4
tháng qua mà nhờ các phương tiện truyền thông xã hội mọi người mới được
biết. Trong thực tế, chắc chắn còn biết bao vụ khác mà dư luận không
biết đến.
Tương tự, các vụ bạo hành loại này cũng không chỉ xẩy ra trong học
đường, mà hiện hữu trong các môi trường khác. Cách đây không lâu, nhiều
người đã bàng hoàng khi xem youtube chiếu cảnh một đám phụ nữ trẻ rượt
đánh một cô gái. Ngoài việc hứng chịu những cú đạp, những cái giộng đầu
xuống nền đường nhựa, nạn nhân còn bị xé toạc áo, ngay cả đồ lót cũng bị
giằng mất. Trong khi đó, đám đông con gái bu quanh, xỉa xói, chửi rủa
và tiếp tục tát, đánh nạn nhân. Sự việc diễn ra giữa thanh thiên bạch
nhật, trên một con lộ, thỉnh thoảng vẫn có người đi bộ dọc theo ven
đường. Youtube không ghi rõ quay tại địa phương nào, chỉ nghe giọng chửi
rủa mang âm điệu miền Bắc.
Trước tệ nạn trầm trọng này, nhiều người cho rằng đây là hệ quả của
tình trạng giáo dục bị xuống cấp. Một số khác quy trách nhiệm cho bố mẹ
đã không chú ý dạy dỗ con cái.
Tuy nhiên nhận định như vậy là chỉ mới nhìn đằng ngọn mà quên xét
đằng gốc. Hiển nhiên là học đường, vì là lò đạo tạo trẻ em nên có ảnh
hưởng quan trọng đến chúng. Tương tự, dạy dỗ con cháu là trách nhiệm
hàng đầu của cha mẹ, ông bà.
Thế nhưng trong một đất nước độc tài toàn trị và bao trùm bởi chủ
nghĩa CS Mác-Lê như Việt Nam thì trường học, và gia đình không còn là
trường học và gia đình hiểu theo nghĩa thông thường, mà tất cả đã trở
thành công cụ của Đảng. Trường học thay vì giáo huấn lại là nơi nhồi
nhét vào đầu con trẻ, ngay từ lúc tấm bé phải luôn “nhớ ơn Bác, nhớ ơn Đảng”. Còn gia đình, thay vì con cái hiếu kính cha mẹ, ông bà thì Đảng đã dậy phải “Thờ Mao chủ Tịch/thờ Sít-ta-lin bất diệt” như trong bài thơ “Cải cách ruộng đất” của Tố Hữu.
Nhìn rõ như vậy để thấy cái căn nguyên gốc rễ của tệ nạn bạo lực tại
học đường nói riêng, và trong giới trẻ nói chung, là do chính chủ nghĩa
Cộng sản gây ra. Và cũng chính chủ nghĩa này, với chủ trương “con tố
cha, vợ tố chồng” đã đưa đến tình trạng đạo lý suy đồi, xã hội đảo điên.
Tương tự, tính cách dã man, không còn nhân tính của những kẻ tham dự các vụ bạo động kể trên cũng bắt nguồn từ chủ trương “đấu tranh giai cấp”
sắt máu mà đảng CSVN đã áp dụng ngay từ khi mới ra đời. Chủ trương này
đã thể hiện rõ rệt qua hai câu thơ “để đời” cũng trích từ bài “Cải cách ruộng đất” của Tố Hữu: “Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ/Cho ruộng đồng lúa tốt thuế mau xong”.
Chủ trương “giết, giết nữa” này đã trở thành một yếu tính của chế độ
CS. Với hơn 75 năm thấm nhuần ở miền Bắc và 45 năm nhuộm đỏ miền Nam,
tính cách sát nhân, côn đồ man rợ này đã ảnh hưởng đến lề lối sinh hoạt,
cung cách hành xử của con người. Nó đã trở thành một thứ văn hóa – “văn
hóa côn đồ”.
Đảng CSVN không những không tìm cách cải sửa, chữa trị tệ nạn côn đồ,
mà ngược lại còn tận dụng thứ “văn hóa” này làm phương tiện củng cố
guồng máy cai trị độc tôn. Điển hình là các vụ dân phòng ném đá vào nhà
cựu tù nhân chính trị, hành hung những người bất đồng chính kiến xẩy ra
nhan nhản từ Bắc chí Nam.
Văn hóa “côn đồ” cùng với sự suy đồi luân lý, đạo đức là những di lụy vô cùng nguy hiểm mà đảng CS đã gây ra cho dân tộc Việt.
Công cuộc đấu tranh loại bỏ chế độ CS độc tài toàn trị, xây dựng một
nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên, dù khó khăn, gian nan,
nhưng có thể hoàn thành trong một thế hệ. Nhưng công cuộc phục hưng nền
văn hóa dân tộc đã bị tróc gốc, cải tạo lại bản chất con người Việt Nam
đã bị mai một, chắc chắn còn gian nan, khó khăn hơn nhiều, và đòi hỏi
hàng chục thế hệ, nếu không muốn nói có thể còn kéo dài hơn nữa!
Trân trọng cám ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi./.
No comments:
Post a Comment