Kính thưa quý thính giả, nhà cầm quyền CSVN là một băng đảng
tội phạm trá hình và tòa án nhân dân tối cao là những tay sai đao phủ
thủ, thì làm gì có công lý cho người dân? Mời quý thính giả đài ĐLSN
nghe phần Bình luận của Đỗ Ngà với tựa đề: “Cơ Quan Tư Pháp, Cơ quan Điều tra và Nỗi Kinh Hoàng Cho Dân”_ sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay.
Ở nước Mỹ những tội phạm an ninh quốc gia là những kẻ khủng bố đánh
bom tấn công vào những cơ quan của chính phủ hay các cơ sở dân sự đông
người, v.v… Lấy ví dụ như Timothy McVeigh thủ phạm gài bom cho nổ tòa
nhà liên bang Alfred P. Murrah ở Oklahoma vào ngày 19 tháng 4 năm 1995,
hay là tổ chức Al Qaeda tấn công nước Mỹ ngày 11 tháng 9 năm 2001. Mà để
điều tra những tội phạm loại này thì không thể dễ dàng và nhanh chóng
được.
Như ta biết, nước Mỹ không bao giờ xem những người chỉ trích chính
phủ là “tội phạm an ninh quốc gia” mà họ xem đó chỉ là quyền pháp định
đối với tất cả mọi người dân mà thôi-quyền tự do ngôn luận. Trong khi đó
ở Việt Nam, chính quyền CS lại xem những người thực hiện quyền tự do
ngôn luận lại là những tội phạm “đe dọa an ninh quốc gia”. Mà hầu hết
những người chỉ trích chính quyền họ không xem mình là tội phạm nên họ
không trốn, thế nên, cơ quan điều tra CS Việt Nam mới bắt họ dễ như bắt
cá trong chậu hay bắt chim trong lồng. Vậy thì làm sao CS lại không bắt
“tội phạm an ninh quốc gia” nhanh chóng được?
Nước Mỹ đã trải qua 2,5 thế kỷ có tư pháp độc lập, và cũng ngần ấy
năm cơ quan điều tra của họ làm nhiệm vụ điều tra để phục vụ quá trình
xét xử. Như ta biết, cơ quan điều tra thuộc hành pháp và cơ quan xét xử
thuộc tư pháp, 2 cơ quan này làm việc độc lập và tất cả điều dựa trên
tính nghiêm minh của luật pháp để thi hành. Về bản chất, bất kỳ một hành
động phạm pháp nào như ép cung, nhục hình thì nhân viên đều tra ấy điều
phải trả giá bằng bản án. Người làm nghề điều tra ở xứ Mỹ họ luôn làm
việc với trạng thái trên đầu họ luôn có lưỡi dao tư pháp chực chờ bổ
xuống nếu họ dám làm sai, nên họ không bao giờ làm bừa làm ẩu hay xem
thường luật pháp.
Như ta biết, để thượng tôn pháp luật thì phải đạt tiêu chuẩn “đúng
tội” mà không được nhục hình hay ép cung. Chính vì thế, nên quá trình
điều tra không thể nào điều tra nhanh nếu gặp vụ án phức tạp. Ngược lại
với cơ quan điều tra của Mỹ, thì cơ quan điều tra của Việt Nam chỉ chú
trọng đến “nhanh” mà bỏ qua yếu tố “đúng”. Với cơ chế quái đản của chính
quyền CS thì khi điều tra nhanh thì họ có thể được “thưởng nóng” và có
được thành tích “tốt” để thăng tiến sự nghiệp. Trong khi đó, nếu có gây
tội ác vì ép cung hay nhục hình thì họ cũng được cấp trên chỉ đạo bao
che. Chính vì thế, nên điều tất yếu là hầu như mọi cảnh sát điều tra của
CS Việt Nam đều không ngần ngại dùng biện pháp ép cung nhục hình để đạt
được yếu tố “nhanh” trong quá trình điều tra của họ. Đó là lý do tại
sao nhân dân mới câu “Công lý ở Việt Nam chỉ là một diễn viên hài”.
Ngày 19 tháng 3 năm 2015, trả lời trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội,
trung tướng Trần Trọng Lượng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát
Phòng chống tội phạm cho biết, trong giai đoạn từ tháng 10 năm 2011 đến
tháng 9 năm 2014, tức gần 3 năm mà cả nước đã xảy ra 226 trường hợp chết
tại nhà tạm giữ, trại tạm giam.
Như vậy tính ra cứ mỗi 5 ngày thì công an Việt Nam nhục hình cho đến
chết một người. Một con số kinh khủng, vì nó cho thấy CS vừa thiếu
nghiệp vụ mà vừa gian ác nữa. Và điều đặc biệt là, khi phạm tội ác giết
người như thế, nhưng hầu như không có được bao nhiêu công an bị truy tố
cả. Tất cả tội ác ấy đều quy kết do lỗi của người đã chết như “nghi
phạm tự treo cổ bằng dây thun quần”, hay “nghi phạm tự rút dây nịt thắt
cổ”, v.v… Đây là hình ảnh rất rõ nét nhất về phẩm chất cảnh sát điều tra
của công an cộng sản Việt Nam.
Bản chất của tư pháp và cơ quan điều tra là mang lại công lý và công
bằng cho xã hội, ấy vậy mà ở Việt Nam không phải thế. Ở Việt Nam, 2 cơ
quan này đã gây ra nỗi khiếp đảm với không biết bao nhiêu người dân thấp
cổ bé họng. Vậy, tư pháp và cơ quan điều tra không những không mang đến
công lý cho dân mà nó còn gây nên tội với nhân dân. Vậy thì câu hỏi đặt
ra là, ở Việt Nam thì ai mới có thể mang lại công lý đến cho dân? Chỉ
có dân, chính dân mới có thể lên tiếng vì công lý. Thế nhưng không phải
bao giờ toàn dân lên tiếng mà có công lý. Cũng lắm khi dân lên tiếng mà
chính quyền vẫn phớt lờ. Vụ chính quyền giết người phanh thây ở Đồng Tâm
– Mỹ Đức – Hà Nội là một ví dụ, và vô số ví dụ về những tù nhân lương
tâm nữa
Hôm nay, tại Tòa Án Nhân Dân Tối Cao ở Hà Nội đang xét xử giám đốc
thẩm vấn vụ án Hồ Duy Hải. Bằng chứng vô tội của Hải đã đủ, nhưng không
ai dám chắc rằng người tử tù bị oan này thoát án. Vì bởi lẽ, tòa án này
dựng lên là để làm nhiệm vụ chính trị cho ĐCS chứ không phải mục đích là
mang lại công bằng cho Hồ Duy Hải. Hiện nay, Nguyễn Hòa Bình đang bị
kẹt, nếu ông ta tuyên bố Hồ Duy Hải vô tội thì điều đó cũng nghĩa là ông
ta thừa nhận hệ thống tư pháp của Việt Nam là một hệ thống gây tội ác.
Còn nếu giữ nguyên án nghĩa là ông đã cho dân thấy rằng, ĐCS không thèm
lắng nghe dân.
Chính vì một phiên tòa vì nhiệm vụ chính trị nên không ai dám chắc
được Hồ Duy Hải thoát tội dù là chứng cứ mười mươi rằng, anh vô tội.
Biết làm sao bây giờ? Chính quyền CS là thế, nó như vậy là do ta mà ra
cả!
Đỗ Ngà
No comments:
Post a Comment