Việc nhà cầm quyền CSVN không chịu thi hành điều 25 của bản Hiến Pháp nước CHXHCNVN, bằng cách trì hoãn đệ nạp dự luật biểu tình. Mời quý thính giả đài ĐLSN theo dõi bài Quan Điểm của LLCQ trước sự kiện này với tựa đề: “Tại Sao Lại Phải Trì Hoãn Luật Biểu Tình?” sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp,
lập hội, biểu tình là những quyền căn bản của con người, mà từ xa xưa đã
được xã hội Đông-Tây nhìn nhận và tôn trọng. Chính chế độ CS độc tài
toàn trị ở VN cũng nhìn nhận như vậy, và đã ghi rõ trong điều 25 bản
Hiến Pháp 2013. Thế nhưng tại sao nhà nước CSVN lại tìm đủ mọi cách
không thi hành điều này. Đặc biệt là cấm người dân biểu tình, vì chưa có
luật?
Câu hỏi này đã được trả lời và giải thích như sau:
Trước hết Bộ Công An CSVN cho rằng: “dự luật Biểu Tình
có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống xã hộ nên cần được nghiên cứu kỹ, bảo
đảm chất lượng, phù hợp với thực tiễn, không để các thế lực thù địch,
phản động lợi dụng sự thiếu chặt chẽ của luật mà xuyên tạc, hoạt động
chống phá”.
Riêng Bộ Trưởng Tư Pháp Lê Thành Long thì chống chế rằng “nguyên
nhân chưa trình được Quốc Hội, nội dung cho biết tiến trình của dự án
Luật Biểu Tình do Bộ Công An soạn thảo đã đến giai đoạn chuyển sang Bộ
Tư Pháp thẩm định, tuy nhiên do nội dung chưa đạt yêu cầu nên phải rút
lại”.
Ai cũng biết dự luật này đã được nói đến từ năm 2011, thời gian đã
gần 10 năm chẵn, thế mà hàng vạn tiến sĩ, luật sư, giáo sư của cả một
chế độ rất đồ sộ cồng kềnh như VN, mà không đủ khả năng viết nổi một dự
luật hay sao? Mà thật ra chỉ vì họ sợ khi có luật ấy sẽ bị các “thế lực thù địch và phản động lợi dụng” thôi. Lý lẽ ấy được nhà báo Lê Trọng Hùng giải thích rằng: “ở
Việt Nam chỉ có hai thế lực đáng bị xem là “phản động, thù địch”, đó là
giới quan chức tham nhũng ở trong nước, và Trung Quốc ở bên ngoài”. Ông Hùng còn thêm rằng
“Bởi vì nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và trước đây là
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được sinh ra từ một cuộc biểu tình lật đổ
chính quyền. Vì cái ảm ánh lật đổ đó ở trong đầu nhà cầm quyền cộng sản,
cho nên họ rất sợ rằng trong cuộc đời cai trị của họ, họ sẽ lại bị
chính cái hoạt động biểu tình sẽ dẫn đến lật đổ họ, nên họ sẽ tìm mọi
cách để trì hoãn, để không ra luật biểu tình”.
Còn bà nghệ sĩ Kim Chi thì cho rằng: “Họ trì hoãn là vì họ sợ
thôi. Nếu có luật biểu tình thì có khi hàng triệu người xuống đường. Bây
giờ người ta chưa vượt qua được nỗi sợ hãi cho nên khi mà họ bắt bớ
đánh đập thì họ không dám đi. Cho nên nếu có luật biểu tình thì họ không
khủng bố được”.
Chúng tôi cũng đồng ý rằng ở VN không có ai gọi là thế lực thù địch
và phản động cả, mà chỉ có một kẻ nội thù là đảng CSVN bán nước hại dân
và kẻ ngoại thù là Tàu Cộng Phương Bắc mà thôi. Còn lại là những người
yêu nước thương dân, không theo CS, nên bị CS ghép vào thành phần phản
động và thế lực thù địch.
Chúng ta đừng quên rẳng, chính đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng đã xác
nhận Hiến Pháp đứng sau Cương Lĩnh của đảng, vì thế Hiến Pháp chỉ là
bình phong, là phương tiện để bảo đảm cho đảng này được đặc quyền cai
trị đất nước vĩnh viễn như đã ghi trong điều 4. Tức là điều nào trong
Hiến Pháp có lợi cho đảng thì họ thi hành, điều nào bất lợi thì họ bỏ
qua.
Căn bản của luật lệ làm ra là để bảo đảm quyền lợi chính đáng của
người dân được Hiến Pháp quy định. Còn cái gọi là Quốc Hội bù nhìn ở
VN, chỉ là công cụ làm cảnh cho chế độ và tiêu phí tiền của nhân dân,
thì mục đích làm luật là để hạn chế quyền lợi và trừng phạt người dân mà
thôi.
Sở dĩ CS sợ người dân là vị họ hoàn toàn không có chính nghĩa. Họ đã
cướp được chính quyền rồi tổ chức các cuộc bầu cử gian lận để nắm lấy
toàn bộ cơ cấu điều hành quốc gia, nên đảng CS cũng không khác gì một
đảng cướp, một phường thảo khấu, coi người dân là thế lực thù địch, là
thành phần phản động.
Cho nên khi chế độ độc tài CS này vẫn còn tồn tại ở VN, thì dù có
Luật Biều Tình, họ cũng sẽ tạo ra muôn vàn lý lẽ để ngăn cản việc thi
hành luật ấy, bằng các thủ tục khắt khe dưới luật.
Vì vậy việc đòi hỏi phải có luật không phải là một giải pháp tốt, mà
điều quan trọng nhất, rốt ráo nhật là phải thay đổi tận gốc rễ, tức là
thay thế hẳn chế độ CS hiện nay bằng một thế chế chính trị dân chủ pháp
trị và đa nguyên, theo đúng nguyện vọng của tuyệt đại đa số người dân
Việt Nam, thì lúc ấy sẽ chẳng cần phải ra luật Biểu Tình để làm gì nữa.
Cảm ơn quí thính giả đã theo dõi phần quan điểm của chúng tôi.
No comments:
Post a Comment