Thực thi trách nhiệm công dân là cùng nhau đứng lên lật đổ bạo
quyền cs VN để khỏi phải lựa chọn một trong hai cách chết thê thảm trước
mắt.
Để tiếp nối chương trình hôm nay qua tiết mục Đất Nước Đứng Lên, mời quý thính giả đài ĐLSN theo dõi bài viết: “Hai cách chết” của Trần Quốc Việt qua sự trình bày của Nguyên Khải.
Để tiếp nối chương trình hôm nay qua tiết mục Đất Nước Đứng Lên, mời quý thính giả đài ĐLSN theo dõi bài viết: “Hai cách chết” của Trần Quốc Việt qua sự trình bày của Nguyên Khải.
Ở Siberia nhiều hồ đóng băng quanh năm. Cá thường tụ ở giữa hồ nơi có
nhiều ánh nắng và thức ăn, vì thế những người câu cá thường bò ra chỗ
lớp băng mỏng nhất để câu. Vào những ngày giá lạnh, nếu băng sụp xuống,
họ đối mặt với tình trạng tiến thoái lưỡng nan Siberia- tức nếu họ ra
khỏi nước và lên lại mặt băng thì họ sẽ biến thành khối nước đá và chết
ngay tức thì, còn nếu họ vẫn ở dưới nước chờ đợi thì thường sau ba phút
họ chết.
Nếu ta không chết trên giường bệnh ung thư; nếu ta không chết dưới
bánh xe trên đường; nếu ta không chết dưới cơn mưa đấm đá trong đồn công
an thì ít nhất ta cũng chết nhiều về tâm hồn và lương tâm và nhân tính
nói chung trong xã hội mà đạo đức ngày càng đảo điên, bản năng ngày càng
che mờ lý trí, sống chết ngày càng mặc người dưới thể chế phản động và
cực kỳ thối nát toàn diện chưa từng có trong lịch sử. Con đường duy nhất
giải thoát khỏi số phận tất yếu này chính là xác lập thể chế dân chủ và
hồi sinh mạnh mẽ xã hội dân sự.
Nhưng tương lai chắc chắn là bóng đêm dài liệm kín bao thế hệ nếu
tuyệt đại đa số mọi người hiện nay vẫn vô cảm và quay lưng lại với chính
trị. Như thế, chúng ta chung cuộc trôi mãi trong vòng quay luân hồi vô
tận của đau khổ triền miên nếu chúng ta không nhận lấy trách nhiệm công
dân, nếu ta không cất lên tiếng nói của lương tâm và sự thật, nếu ta
không là những Ngu Công phá núi toàn trị mở đường đến tương lai cho mình
và các thế hệ tương lai. Hãy nghĩ đến viễn cảnh u ám ấy trong bối cảnh
vựa lúa Cửu Long chẳng bao lâu không còn và ngư trường Biển Đông co lại
và cạn kiệt dưới chính sách bành trướng và triệt đường sống của Trung
Cộng. Viễn cảnh ấy chỉ là vấn đề thời gian.
Nếu chúng ta thà mất tự do hơn mất miếng ăn thì có ngày chế độ độc
tài toàn trị cũng sẽ cướp miếng ăn cuối cùng của ta. Nếu những người tốt
trong chúng ta thờ ơ với chính sự thì tất yếu những kẻ ác sẽ mãi mãi
cai trị chúng ta. Đất nước thuộc về nhân dân. Cho nên nếu họ chán ghét
chế độ hiện hành này, họ phải thực thi quyền công dân để phản kháng và
thực thi quyền cách mạng để lật đổ.
Hôm nay chúng ta vẫn còn có sự lựa chọn về cách sống cho mình và bao
thế hệ mai sau nếu chúng ta ý thức về vai trò và trách nhiệm công dân
của mình để tham gia vào phong trào dân chủ chống cường quyền dưới mọi
hình thức ôn hòa. Tiếng nói tập thể mạnh mẽ từ nhân dân sẽ là vũ khí
mạnh mẽ nhất làm lung lay tận gốc chế độ. Nếu ai cũng chấp nhận hy sinh
cho phong trào chung thì sự hy sinh cá nhân của mỗi người sẽ giảm đi
nhiều và hoa dân chủ và tự do sẽ tươi nở sớm hơn trên quê hương.
Đứng khoanh tay không làm gì cả trong xã hội thối nát và đầy bất công
cũng là sự lựa chọn một cách sống mà tất nhiên ngày nào đó không xa sẽ
khiến chúng ta chỉ còn được chọn lựa hai cách chết. Chết trong chờ đợi
dưới lớp băng vô cảm ngày càng dày thêm. Hay rồi sẽ chết tức thì hôm nay
dưới tay bạo quyền hay ngày mai dưới tay quân Tàu.
Thiểu số phản kháng và lên tiếng lần lượt bước đến vành móng ngựa hôm
nay vì họ còn có can đảm thực thi quyền công dân của mình nhằm tạo ra
sự thay đổi tích cực cho xã hội. Họ đã chọn cách sống và gánh vác trên
vai mình trách nhiệm công dân chung mà đáng lẽ ra là của hàng triệu
người mà đã mặc nhiên chọn sự an phận cúi đầu để đi về tương lai nơi chỉ
được chọn hai cách chết.
Trần Quốc Việt
No comments:
Post a Comment