Kính thưa quý thính giả, con đường hủy hoại con người và
đất nước qua việc mua bán bằng cấp và chức vụ là con đường dễ
thấy nhất để đi tới diệt vong cho cả một dân tộc. Trong tiết mục Chuyện Nước Non Mình, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả đài ĐLSN bài viết có tựa đề: “Mua điểm, rồi thì sao?“ của Hoàng Hải Vân sẽ được Hoàng Ân trình bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay.
Hoàng Hải Vân.
Nếu như mua một chức quan 35 tỷ (ví dụ thế, chứ không ám chỉ trường
hợp cụ thể nào) thì ngay sau đó sẽ có thu hoạch, từ phần trăm công trình
dự án cho tới vô số các lợi lộc khác tùy vị trí.
Nhưng nếu mua điểm khoảng 1 tỷ để vào trường đại học thì chưa thể có
lợi lộc gì ngay. Đó mới là khoản đầu tư ban đầu, nếu không trường vốn
thì sẽ mất trắng. Bởi vì học dốt mà lại tham vọng cao mới phải mua
điểm. Mà đã học dốt thì làm sao có đủ khả năng để học cho tốt nghiệp.
Bởi vậy cho nên nhất định phải tiếp tục dùng tiền để bước qua một loạt
các cửa ải trong suốt những năm học đại học, từ các học kỳ cho tới khi
tốt nghiệp.
Tất nhiên không phải thầy nào cũng bán điểm, trong các trường đại học
chính quy nhiều thầy giáo rất có tư cách không ai có thể mua chuộc
được. Nhưng có cầu thì có cung, bằng vô số cách. Từ hơn 20 năm trước,
vẫn có dịch vụ làm luận văn thuê, có lúc quảng cáo công khai, rất dễ
điều tra, nhưng những người cung cấp dịch vụ này chẳng thấy bị làm sao
cả. Mua những luận văn đó xong, để được tốt nghiệp còn phải đầu tư. Tóm
lại, thị trường giáo dục chợ đen vẫn diễn ra nhộn nhịp, khi ẩn khi hiện
thiên biến vạn hóa.
Do đầu tư lớn, nên lấy được bằng đại học nhất định phải “chạy” vào
chỗ làm có tương lai màu mỡ trong các cơ quan nhà nước. Nếu bố mẹ có thế
lực lớn thì chỉ cần đổi chác, không mất tiền. Nếu bố mẹ thế lực không
lớn thì phải đầu tư một khoản tiền lớn nữa. Nhưng tương lai màu mỡ không
tự nó đến, điều quan trọng nhất lúc bấy giờ là phải vào Đảng, không là
đảng viên đừng hòng có chức tước. Thời chiến tranh vào Đảng là đi chết
trước thiên hạ, còn thời nay thì chẳng chiến đấu hy sinh gì, chỉ cần
được lòng chi bộ.
Tới đây cũng chưa được xơ múi gì. Với một năng lực và phẩm hạnh như
vậy, muốn lên được phó phòng cũng sẽ phải mua. Từ đây đã có thể thu
hoạch, được ít hay nhiều là tùy cái phòng đó có chức năng gì. Vừa thu
hoạch vừa đầu tư tiếp lên trưởng phòng, lên phó giám đốc sở hay vụ phó,
rồi giám đốc sở hay vụ trưởng hoặc đi ngang qua làm giám đốc các dự án
đầu tư hoặc giám đốc, tổng giám đôc doanh nghiệp nhà nước. Vừa thu hoạch
vừa tích lũy để mua các chức vụ cao hơn.
Những phụ huynh mang 1 tỷ đồng mua điểm cho con vào đại học hẳn là
trường vốn và nhìn thấy con đường trên đây và hẳn đã tính lên tới đâu
thì có thể hoàn vốn và mang về siêu lợi nhuận. Con đường đó có thể nằm
trong ý thức của họ, có thể nằm trong vô thức điều khiển hành vi của họ.
Những cải cách kinh tế theo hướng tự do hóa nếu tiếp tục thúc đẩy
mạnh mẽ thì kinh tế vẫn phát triển, dân vẫn có thể được làm ăn thông
thoáng để trở nên khá giả, nhưng với một bộ máy đang nuôi dưỡng các nhóm
lợi ích từ trong trứng nước để tre già măng mọc cướp đoạt của dân như
trên, nếu không trừ tận gốc như trừ mối mọt thì tài sản quốc gia mồ hôi
nước mắt của dân đã và sẽ lần lượt bị chúng thâu tóm, cuối cùng thì dự
báo đất nước này sẽ đi về đâu còn khó hơn là dự báo hoa sữa nở vào tháng
năm!
No comments:
Post a Comment