Kính thưa quý thính giả, Chủ nghĩa cộng sản lỗi thời và đi
ngược lòng dân, chắc chắn sẽ bị lịch sử đào thải nhanh chóng. Mời quý
thính giả nghe phần Bình Luận của Thành Đỗ với tựa đề: “Khi chủ nghĩa và
lòng dân khác nhau” sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương
trình phát thanh của đài ĐLSN tối hôm nay.
Thành Đỗ
Hôm 11 tháng 6, báo Le Parisien, Pháp, có bài “Trung cộng: Bắc Kinh đã quyết đàn áp Hong Kong”. Giới quan sát những ngày qua cũng nhận thấy nhà cầm quyền Hong Kong từ nhân nhượng ban đầu đã chuyển sang mạnh tay hơn khi hiện nay đã có hơn triệu người xuống đường tại Hong Kong, gây khó chịu cho Bắc Kinh mà theo giới thạo tin đã vào cuộc để đàn áp và siết chặc dần những tự do phương Tây còn sót lại tại Hong Kong như tự do biểu đạt đường phố và tự do báo chí.
Cuộc chiến thương mại với Mỹ đã làm cho ông Tập quá mệt mõi và không thể chấp nhận và cho phép người dân Hong Kong được phép “nghi ngờ” về sự cai trị toàn diện của đảng cộng sản Trung hoa trên cựu thuộc địa của Anh quốc mà ngày trở về đã được ấn định từ 1997 giữa Bắc Kinh và Luân Đôn sẽ là 2047.
Nhà báo Pháp, Philippe Martinat dùng từ “ADN liberté” của người Hong Kong sẽ đụng độ với “ADN độc tài”.
Người dân Hong Kong sẽ phải nếm mùi đau khổ khi mà Bắc Kinh tìm đủ mọi cách để xóa sổ sự kiện Thiên An Môn ra khỏi bộ nhớ và lịch sử Trung quốc thì Hong Kong mỗi năm lại kỷ niệm và hâm nóng sự kiện này trước dư luận thế giới.
Một vụ việc gần giống như cách mà nhà cầm quyền CSVN tìm cách xóa sổ lịch sử cuộc thảm sát dân thường và chôn tập thể tại Huế trong vụ Mậu Thân 1968 do đoàn quân cộng sản Hà Nội thực hiện nhưng người dân Huế và hải ngoại từ chối quên.
Kết quả là nhà cầm quyền Hong Kong, được Bắc Kinh chỉ đạo, đã tuyên bố không lùi bước trước áp lực của lòng dân.
Lòng dân, theo Bắc Kinh là buộc phải thuận theo và tuân thủ các quyết định của giới cầm quyền nước mẹ và những ngày sắp đến, Hong Kong sẽ phải chứng kiến sự siết chặc hơn nữa để ép họ vào khuôn khổ như 1,3 tỷ linh hồn vất vưỡng và ngoan ngoãn tại Trung Hoa lục địa
Nhìn sang Viêt Nam, gần đây cũng có những sự kiện tương tự và nổi bật gây khó chịu cho đảng cộng sản VN như việc giáo hội công giáo, do linh mục Đặng Hữu Nam, giáo xứ Mỹ Khánh khởi xướng và từ đó lan rộng, thành hình, ra đời Hội Công Lý cho nạn nhân Formosa (JFV), họ nay đã được sự ủng hộ của rất nhiều nhân sĩ tên tuổi và đoàn luật sư quốc tế đã đệ đơn tố cáo và khiếu nại tại Ủy ban nhân quyền Liên Hiệp Quốc, họ cũng đã nạp đơn khởi kiện Formosa tại tòa án tối cao Đài Loan và sẽ khởi kiện tại Hoa Kỳ.
Đảng đang ú ớ, mất phương hướng hành động, chắc chắn sẽ có ai đó, phải hy sinh qua trung quốc xin lênh anh Tập và xin lỗi những yếu kém về quản lý bầy cừu Việt của đảng… họ sẽ bị thầy Tập khẻ tay thôi.
Đảng, nay chỉ muốn yên ổn tập trung năng lực toàn đảng, toàn dân để tổ chức thành công đại hội đảng thôi, một diễn biến chính trị quan trọng bậc nhất của chế độ.
Sắp đến, nhà cầm quyền CS Việt nam sẽ phải đàn áp hơn nữa những tiếng nói bất đồng bằng những bản án bỏ túi càng ngày càng tàn khốc, vi hiến và phi nhân tính như những gì đã xảy ra tại các phiên tòa chóng vánh, côn an côn đồ dầy đặc, không người thân của nạn nhân tham dự và đôi khi cũng không cần nghe hay có luật sư bào chữa như với các anh Lê đình Lượng, Nguyễn văn Hóa, Nguyễn viết Dũng, Hoàng Đức Bình… và mới đây họ đã nhốt thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh vào tù về tội dạy con nít hát nhạc đấu tranh.
Đảng CSVN đang mất phương hướng và tính chính danh với người dân thật rồi, nay họ sợ vu vơ như con nít sợ ma trước những điều đôi khi rất nhỏ nhoi nhưng hằng chục triệu người Tàu tràn qua việt nam định cư và kiểm soát kinh tế VN thì chúng không quan tâm hoặc không thấy.
Nhà cầm quyền cũng đang trả thù vô nhân đạo các tù nhân lương tâm bị giam giữ trong tay họ và trả thù giáo hội công giáo bằng cách đóng cửa văn phòng Công Lý và Hòa Bình của dòng Chúa Cứu Thế tại Kỳ Đồng, cũng như giải tỏa để đuổi đi các thương phế binh tàn tật của VNCH, họ đạp đổ Thánh giá tại Đan viện Thiên An và cuối cùng là uất nghẹn mà ói ra khi nuốt không trôi đất đai, tài sản của dòng Mến Thánh giá tại Thủ Thiêm.
Quốc hội thì tốn 1 tỷ đồng mỗi ngày để bàn chuyện “ruồi bu” như các luật phê và tự phê của đảng viên, luật cấm chụp hình biệt phủ các quan rồi hỏi tiền đâu, luật cấm điều tra tài sản bất minh của đảng viên các cấp… và vui nhất là khi luật về đặc khu bị người dân chặn khi toàn quốc xuống đường ngày 10/06/2018 thì đảng vẫn giao Vân Đồn cho giặc mà không cần đến luật, như trét lọ vào mặt thằng quốc hội ăn hại.
Hiện nay, lòng dân nay khác với ý đảng quá nhiều, quá nhiều, cho dù là Hong Kong hay Saigon Hà Nội gì đi nữa, thì khi mà chủ nghĩa cảm thấy quyền lực cai trị bị đe dọa bởi kẻ bị trị thì bạo loạn sẽ bùng nổ để đàn áp, mà xưa nay, mọi đàn áp lòng dân điều có cái giá phải trả, bài học lịch sử mà giới cầm quyền học hoài không thuộc nên lịch sử cứ lập đi lập lại, các nhà độc tài như Muammar Gaddafi – Lybia (2011), Sadam Husein – Irak (2005), Nicolas Ceausescu (1989) – Roumanie, Chun Doo-Hwan (1996) – Đại Hàn, Moussa Traorré (1993) – Malien… và rất nhiều độc tài khác và thuộc hạ của chúng trong bộ máy một thời cầm quyền, một số tướng lãnh của Adolf Hitler hay của Slobodan Milosevic – Serbia (2006).
Tuy nay tất cả đã chìm vào quên lãng, nhưng bài học thì vẫn còn nguyên giá trị của nó, đáng chú ý nhất vẫn là thấy còn có rất nhiều “tử tù dự khuyết” trong số các độc tài đang nắm quyền sinh sát trên thế giới, trong số đó, chắc chắn sẽ có tên Tập Cận Bình, hay có cả Nguyễn Phú Trọng, Ngân đù, hay Phúc nghẽo, Dũng xà mâu và nhiều nhân vật tên tuổi khác trong đảng.
Mong lắm ngày mà Việt nam thoát Trung và thoát cộng để tái lập lại nền cộng hòa đa nguyên đa đảng và có được một hiến pháp bởi dân, do dân và vì dân.
Nước Việt Nam này không thể bán và không ai có thể mua nó, cho dù bọn cầm quyền đang tìm mọi cách để bán nó.
Thành Đỗ
Hôm 11 tháng 6, báo Le Parisien, Pháp, có bài “Trung cộng: Bắc Kinh đã quyết đàn áp Hong Kong”. Giới quan sát những ngày qua cũng nhận thấy nhà cầm quyền Hong Kong từ nhân nhượng ban đầu đã chuyển sang mạnh tay hơn khi hiện nay đã có hơn triệu người xuống đường tại Hong Kong, gây khó chịu cho Bắc Kinh mà theo giới thạo tin đã vào cuộc để đàn áp và siết chặc dần những tự do phương Tây còn sót lại tại Hong Kong như tự do biểu đạt đường phố và tự do báo chí.
Cuộc chiến thương mại với Mỹ đã làm cho ông Tập quá mệt mõi và không thể chấp nhận và cho phép người dân Hong Kong được phép “nghi ngờ” về sự cai trị toàn diện của đảng cộng sản Trung hoa trên cựu thuộc địa của Anh quốc mà ngày trở về đã được ấn định từ 1997 giữa Bắc Kinh và Luân Đôn sẽ là 2047.
Nhà báo Pháp, Philippe Martinat dùng từ “ADN liberté” của người Hong Kong sẽ đụng độ với “ADN độc tài”.
Người dân Hong Kong sẽ phải nếm mùi đau khổ khi mà Bắc Kinh tìm đủ mọi cách để xóa sổ sự kiện Thiên An Môn ra khỏi bộ nhớ và lịch sử Trung quốc thì Hong Kong mỗi năm lại kỷ niệm và hâm nóng sự kiện này trước dư luận thế giới.
Một vụ việc gần giống như cách mà nhà cầm quyền CSVN tìm cách xóa sổ lịch sử cuộc thảm sát dân thường và chôn tập thể tại Huế trong vụ Mậu Thân 1968 do đoàn quân cộng sản Hà Nội thực hiện nhưng người dân Huế và hải ngoại từ chối quên.
Kết quả là nhà cầm quyền Hong Kong, được Bắc Kinh chỉ đạo, đã tuyên bố không lùi bước trước áp lực của lòng dân.
Lòng dân, theo Bắc Kinh là buộc phải thuận theo và tuân thủ các quyết định của giới cầm quyền nước mẹ và những ngày sắp đến, Hong Kong sẽ phải chứng kiến sự siết chặc hơn nữa để ép họ vào khuôn khổ như 1,3 tỷ linh hồn vất vưỡng và ngoan ngoãn tại Trung Hoa lục địa
Nhìn sang Viêt Nam, gần đây cũng có những sự kiện tương tự và nổi bật gây khó chịu cho đảng cộng sản VN như việc giáo hội công giáo, do linh mục Đặng Hữu Nam, giáo xứ Mỹ Khánh khởi xướng và từ đó lan rộng, thành hình, ra đời Hội Công Lý cho nạn nhân Formosa (JFV), họ nay đã được sự ủng hộ của rất nhiều nhân sĩ tên tuổi và đoàn luật sư quốc tế đã đệ đơn tố cáo và khiếu nại tại Ủy ban nhân quyền Liên Hiệp Quốc, họ cũng đã nạp đơn khởi kiện Formosa tại tòa án tối cao Đài Loan và sẽ khởi kiện tại Hoa Kỳ.
Đảng đang ú ớ, mất phương hướng hành động, chắc chắn sẽ có ai đó, phải hy sinh qua trung quốc xin lênh anh Tập và xin lỗi những yếu kém về quản lý bầy cừu Việt của đảng… họ sẽ bị thầy Tập khẻ tay thôi.
Đảng, nay chỉ muốn yên ổn tập trung năng lực toàn đảng, toàn dân để tổ chức thành công đại hội đảng thôi, một diễn biến chính trị quan trọng bậc nhất của chế độ.
Sắp đến, nhà cầm quyền CS Việt nam sẽ phải đàn áp hơn nữa những tiếng nói bất đồng bằng những bản án bỏ túi càng ngày càng tàn khốc, vi hiến và phi nhân tính như những gì đã xảy ra tại các phiên tòa chóng vánh, côn an côn đồ dầy đặc, không người thân của nạn nhân tham dự và đôi khi cũng không cần nghe hay có luật sư bào chữa như với các anh Lê đình Lượng, Nguyễn văn Hóa, Nguyễn viết Dũng, Hoàng Đức Bình… và mới đây họ đã nhốt thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh vào tù về tội dạy con nít hát nhạc đấu tranh.
Đảng CSVN đang mất phương hướng và tính chính danh với người dân thật rồi, nay họ sợ vu vơ như con nít sợ ma trước những điều đôi khi rất nhỏ nhoi nhưng hằng chục triệu người Tàu tràn qua việt nam định cư và kiểm soát kinh tế VN thì chúng không quan tâm hoặc không thấy.
Nhà cầm quyền cũng đang trả thù vô nhân đạo các tù nhân lương tâm bị giam giữ trong tay họ và trả thù giáo hội công giáo bằng cách đóng cửa văn phòng Công Lý và Hòa Bình của dòng Chúa Cứu Thế tại Kỳ Đồng, cũng như giải tỏa để đuổi đi các thương phế binh tàn tật của VNCH, họ đạp đổ Thánh giá tại Đan viện Thiên An và cuối cùng là uất nghẹn mà ói ra khi nuốt không trôi đất đai, tài sản của dòng Mến Thánh giá tại Thủ Thiêm.
Quốc hội thì tốn 1 tỷ đồng mỗi ngày để bàn chuyện “ruồi bu” như các luật phê và tự phê của đảng viên, luật cấm chụp hình biệt phủ các quan rồi hỏi tiền đâu, luật cấm điều tra tài sản bất minh của đảng viên các cấp… và vui nhất là khi luật về đặc khu bị người dân chặn khi toàn quốc xuống đường ngày 10/06/2018 thì đảng vẫn giao Vân Đồn cho giặc mà không cần đến luật, như trét lọ vào mặt thằng quốc hội ăn hại.
Hiện nay, lòng dân nay khác với ý đảng quá nhiều, quá nhiều, cho dù là Hong Kong hay Saigon Hà Nội gì đi nữa, thì khi mà chủ nghĩa cảm thấy quyền lực cai trị bị đe dọa bởi kẻ bị trị thì bạo loạn sẽ bùng nổ để đàn áp, mà xưa nay, mọi đàn áp lòng dân điều có cái giá phải trả, bài học lịch sử mà giới cầm quyền học hoài không thuộc nên lịch sử cứ lập đi lập lại, các nhà độc tài như Muammar Gaddafi – Lybia (2011), Sadam Husein – Irak (2005), Nicolas Ceausescu (1989) – Roumanie, Chun Doo-Hwan (1996) – Đại Hàn, Moussa Traorré (1993) – Malien… và rất nhiều độc tài khác và thuộc hạ của chúng trong bộ máy một thời cầm quyền, một số tướng lãnh của Adolf Hitler hay của Slobodan Milosevic – Serbia (2006).
Tuy nay tất cả đã chìm vào quên lãng, nhưng bài học thì vẫn còn nguyên giá trị của nó, đáng chú ý nhất vẫn là thấy còn có rất nhiều “tử tù dự khuyết” trong số các độc tài đang nắm quyền sinh sát trên thế giới, trong số đó, chắc chắn sẽ có tên Tập Cận Bình, hay có cả Nguyễn Phú Trọng, Ngân đù, hay Phúc nghẽo, Dũng xà mâu và nhiều nhân vật tên tuổi khác trong đảng.
Mong lắm ngày mà Việt nam thoát Trung và thoát cộng để tái lập lại nền cộng hòa đa nguyên đa đảng và có được một hiến pháp bởi dân, do dân và vì dân.
Nước Việt Nam này không thể bán và không ai có thể mua nó, cho dù bọn cầm quyền đang tìm mọi cách để bán nó.
No comments:
Post a Comment