Thưa quý thính giả, sau hơn 70 năm trồng người tại miền Bắc và hơn
40 năm trồng người trên toàn cõi VN, đảng CS đã thành công trong việc
đào tạo một đội ngũ trí thức XHCN mà phẩm chất trí tuệ không bằng cục
phân, như Mao Trạch Đông từng tuyên bố. Qua chuyên mục Chuyện Nước Non
Mình, mời quý thính giả nghe bài viết của Hoàng Minh Phú, nhan đề: Thử
suy ngẫm về câu nói: “… không bằng cục phân” của Mao, qua sự trình bày
của Bảo Trân để tiếp nối chương trình.
Hoàng Minh Phú
Khi nói đến Mao Trạch Đông, có rất nhiều người trên thế giới biết đến ông, nhất là người Việt Nam chúng ta. Chính vì ông, vì chủ trương độc tài của đảng Cộng Sản Tàu do ông lãnh đạo, mà người dân Tàu đã phải gánh chịu khổ nạn suốt gần 50 năm, trước khi có sự đổi mới.
Chính Ông Hồ đã hùng hồn khẳn định và tuyên bố: “Ta có thể sai nhưng ông Mao, ông Mac, ông Lenin, thì không bao giờ sai cả”, điều đó đã nói lên cái tâm thức nô lệ mù quán và hoang tưởng, mà tập đoàn lãnh đạo VC cố tô vẽ, cho rằng: “Hồ Chí Minh là một nhà trí thức lỗi lạc của VN”.
Khi Ông Hồ đã tin rằng Mao không bao giờ sai cả, từ đó chúng ta có thể kết luận câu nói: “Trí thức không bằng cục phân” của Mao là đúng, và có thể áp dụng cho những tên trí thức CS. Nhất là những người nhân danh trí thức xã hội chủ nghĩa tại VN với mãnh bằng tại chức, mãnh bằng CS chủ nghĩa do Liên Xô, do Tàu Cộng ban phát, hoặc mãnh bằng mua bằng tiền bóc lột của nhân dân.
Câu nói này được Mao là người lãnh đạo tập đoàn CS Tàu nói ra, điều này cho chúng ta tin rằng, ông Mao đã biết rất rỏ về những người trí thức trong những đảng CS là thế nào, nên ông mới mạnh miệng cho rằng họ “… không bằng cục phân” như thế.
Trong quá khứ nước Tàu đã có nhiều người trí thức lỗi lạc như: Lão Tử, Mạnh Tử, Khổng Tử v.v, khiến nhiều người nễ trọng. Nhưng tại sao trong thời kỳ Cộng sản, dưới sự lãnh đạo độc tài của đảng, Mao lại dám cho rằng: ”Trí thức không bằng cục phân”. Trí thức nào trong xã hội Tàu của Mao? Xin thưa trí thức CS.
Còn Việt Nam là trí thức nào? Trí thức, “Định hướng xã hội chủ nghĩa”, “Đỉnh cao trí tuệ loài người…”
Cũng từ đó cho chúng ta biết những trí thức đại học XHCN tại VN, cũng không khác nào câu nói của Mao.
Điển hình như, ông Giáo Sư, Tiến Sĩ Hoàng Chí Bảo, một người trí thức CS, định hướng XHCN, ông ta tuyên truyền và nâng bi Hồ Chí Minh một cách vụng về, bốc phét, có tính phản động, bôi nhọ, qua câu chuyện “Hồ chí Minh lừa đảo ở Paris” như sau, ông Bảo nói, xin trích: “Thời đó Paris có phong trào chơi đồ gốm Tàu, Tây họ có thể làm ra nhiều loại bình, nhưng đến công đoạn viết chử Hán, chép thơ Đường, thơ Tống lên mặt bình đồ gốm để bán, thì Tây chịu chết, vì Tây làm sao viết được chữ Tàu, thế mà Bác đã nỗi tiếng rồi, có người đồn, ông Nguyễn ở ngỏ hẻm con-qen , ảnh giỏi lắm đến nhờ ảnh giúp cho, trả lương cao cho ảnh. Thế là ông tư sản này mừng qúa, tìm đến gặp Bác, thuyết minh hết cái chương trình làm hàng nhái, hàng giả ra làm sao. Bác biết là giả chứ, bác vui vẻ nhận lời. Viết thơ Đường, Đỗ Phủ, Bạch cư Vị, Bác nhận lời hết. Bác lóe lên trong đầu, đây là cơ hội bằng vàng không được từ bỏ . Bác định lừa nó mà nó đâu có biết. Thật ra Bác có biết thơ Đường, thơ Tống đâu. Bác toàn viết khẩu hiệu, rất là liều, rất là mạo hiểm. Bác viết toàn khẩu hiệu, đả đảo thực dân Pháp xâm lược, viết lên viết xuống, dọc ngang như là thơ Đường, thơ Tống, nó khen rối rít và trả rất nhiều tiền cho Bác, nhận tiền xong Bác phải chuyển chổ ở ngay lập tức, ta xem đó, Bác như huyền thoại.
Lúc bán ra thị trường những người biết chử Hán đọc được nó mách với cảnh sát, ông tư sản này suýt đi tù. Thế là tức quá , đến tìm Bác, nhưng tìm thế nào được, Bác chuyển lâu rồi, Bác tìm chổ khác chuyển ngay, Bác rất hồn nhiên.”
Đọc qua những lời tuyên truyền, có tính bôi nhọ Ông Hồ và cực kỳ phản động của ông Bảo, chúng ta thấy đươc điều gì? Hồ Chí Minh là một người ba xạo lường gạt, ông Bảo cũng là tên ba xạo luôn, (khi ông nói : có người đồn ảnh giỏi lắm đến nhờ ảnh gúp cho), thử hỏi Hồ Chí Minh một người Việt Nan mới đến Pháp sống nơi ngỏ hẻm , làm gì có người biết Hồ nỗi tiếng , đồn rằng bác giỏi chử Hán, có thể ông tư sản Pháp đã nhầm. Ông Bảo nhân danh trí thức để ca ngợi một người lừa đảo như Hồ, thật sự chỉ làm cho ông Bảo và Hồ bị bốc mùi thêm.
Vậy ông Bảo, Giáo Sư Tiến Sĩ XHCN này có bằng cục phân không? Theo Mao là Không. Vì ông ta dám bôi nhọ lãnh đạo.
Ngoài ông Bão ra còn rất nhiều Giáo Sư, Tiến sĩ trường đảng khác, cũng có những phát biểu bốc mùi không kém như sau:
Ông phó Giáo Sư, Tiến Sĩ, Đoàn lê Giang phát biểu: “Cần dụng chữ Hán để giữ sự trong sáng của tiếng Việt”. Thử hỏi trong sáng là trong sáng thế nào?
Còn ông Vũ Hoàng, bộ trưởng công thương phát biểu: “Cán bộ thị trường phải kiểm tra chất lượng phân bón bằng miệng”. Vậy thử hỏi cán bộ Cộng Sản là con gì?
Tiếp đến là cựu chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng phát biểu : “Quốc hội tức là dân, dân quyết sai thì dân chịu, chứ kỷ luật ai”, vậy phải chăng mấy ông Quốc Hội chỉ là những ông phổng được đảng dựng lên, chả làm lợi gì cho dân, mọi tội lỗi đều đổ lên đầu dân.
Thật ra còn rất, rất nhiều ông Giáo Sư , Tiến Sĩ trường đảng như thế, nhưng chúng ta chưa thể nêu ra hết.
Vậy nhân dân ta đã thấy gì ở họ, họ rất bốc mùi, những kẻ bốc mùi như vậy không thể nào tiếp tục lãnh đạo đất nước được. Toàn dân phải vùng lên loại trừ những cái cục bốc mùi đó, ra khỏi lòng dân tộc .
No comments:
Post a Comment