Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục “Nói với người cộng
sản”. Đây là diễn dàn để trình bày với các đảng viên đảng CSVN, đặc biệt
những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ
hiện hành. “Nói với người cộng sản” do Tiến Văn biên soạn, qua sự trình
bày của Tâm Anh
Tiến Văn
Thưa quí vị đảng viên cộng sản lâu năm cùng các bạn công an, bộ đội thân mến,
Tuần qua, cái gọi là Ủy ban kiểm tra Trung ương của đảng Hồ-Tàu đã
thông báo những quyết định có tính kỉ luật đối với một số quân nhân cao
cấp trong quân chủng hải quân. Những người bị nêu tên đích danh là Chuẩn
Đô đốc Lê Văn Đạo, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến và Phó Đô đốc Nguyễn Văn
Tình. Riêng Chuẩn Đô đốc Lê văn Đạo bị lãnh hình phạt cảnh cáo; riêng Đô
đốc Nguyễn Văn Hiến và Phó Đô đốc Nguyễn Văn Tình, do cả hai đều là Ủy
viên trung ương của đảng Hồ-Tàu, đang chờ hình thức kỉ luật cụ thể do Bộ
Chính trị quyết định.
Ngoài ra, Ủy ban này còn đề nghị thi hành kỉ
luật toàn bộ Ban thường vụ đảng ủy quân chủng Hải quân nhiệm kì
2005-2010. Nguyên nhân chính yếu được nêu đưa tới các quyết định kỉ luật
đều liên quan tới “công tác quản lí, sử dụng đất quốc phòng.” Nói một
cách dễ hiểu hơn, theo báo cáo của Ủy ban kiểm tra Trung ương, toàn bộ
cấp lãnh đạo cao nhất của quân chủng hải quân đều đã liên đới tới các
đục khoét, xà xẻo đất quốc phòng để làm giàu cho bản thân. Cứ theo các
thông tin này, các quân nhân cao cấp của lực lượng phòng vệ quốc gia
Việt Nam đã thản nhiên coi công thổ, tài sản quốc gia là tài sản riêng
của bản thân. Dưới góc độ công lí bình dân nhất, đây là những hành vi
không thể chấp nhận được; đó là những hành động phản bội các nghĩa vụ,
trách nhiệm cao cả. Khi đọc, nghe những tin tức như thế này, nhiều anh
chị em chúng ta đều cảm thấy khó chịu, căm giận với những kẻ lãnh đạo đã
thoái hóa, biến chất.
Tuy nhiên, trước những tội trạng này, vấn đề quan trọng nhất không
phải là lên án, trừng phạt tội phạm – kẻ phạm tội – mà là phải tìm hiểu
nguyên nhân gốc rễ, phải tìm ra được các yếu tố căn bản đã thúc đẩy,
sinh ra những hành vi tội phạm nguy hại như thế: những người được giao
trọng trách bảo vệ sự toàn vẹn chủ quyền, lãnh thổ cho quốc gia lại dám
bán, dám “ăn” cả chủ quyền, lãnh thổ đó.
Nhìn vào thực tế từ mấy chục năm qua, kể từ khi đảng Hồ-Tàu cho thi
hành chính sách gọi là “đổi mới”, chúng ta cũng ít nhiều đều đã trực
tiếp thấy các lãnh đạo, các xếp lớn trong tất cả các binh chủng của bộ
quốc phòng, không riêng gì quân chủng hải quân, đều được phân chia những
bất động sản rất lớn, rất giá trị; có những người đã được chia hàng
ngàn mét vuông đất tại Hà Nội, thành Hồ hoặc các đô thị lớn; có những
người được mua cả những căn biệt thự cổ với giá “hóa giá” như cho không.
Và không chỉ quân đội, tất cả mọi lãnh đạo trong tất cả các cơ quan,
các nghành trong hệ thống chính trị của đảng Hồ-Tàu, từ “đổi mới” đến
nay, đều đã ra sức thôn tính, trục lợi công sản, đất đai, nhà cửa cho
bản thân thông qua nhiều hình thức trá hình như “hóa giá nhà công quản”,
“cổ phần hóa công ti”, “chuyển đổi mục đích sử dụng đất” hoặc man trá,
lì lợm chiếm dụng các bất động sản công như trường hợp gia đình Tố Hữu
hoặc thậm chí trắng trợn cướp đoạt tài sản của công dân như trong trường
hợp gia đình Tướng Hoàng Văn Thái cố tình chiếm dụng căn biệt thự của
gia đình ông bà Trịnh Văn Bô.
Vậy, một câu hỏi được đặt ra, tại sao đã có một hiện tượng phổ quát,
một phong trào có hệ thống chiếm dụng, đục khoét, cướp bóc công thổ, tư
thổ, bất động sản công, tư trong hàng ngũ lãnh đạo cộng sản Hồ-Tàu từ
bao lâu nay, nhưng Ủy ban kiểm tra trung ương của đảng Hồ-Tàu bây giờ
chỉ đụng đến quân chủng hải quân với cùng một nguyên nhân?
Thưa anh chị em và quí vị, tới đây, có thể nhiều người trong chúng ta đã nhìn thấy một câu hỏi khác:
Tại sao không để các cơ quan thi hành pháp luật như cảnh sát, tòa án
thực thi các cuộc điều tra mà lại để cho một ủy ban của đảng Hồ-Tàu tự
đi điều tra và tự đề xuất cho Bộ chính trị chứ không phải trình cho tòa
án hay viện kiểm sát?
Như vậy chính câu hỏi này đã cho chúng ta thấy rõ tất cả những cái gì
hiện nay được gọi là công lí, pháp luật, tòa án, cảnh sát hay viện kiểm
sát đều không có giá trị, không có quyền lực gì khi so với một ủy ban
của đảng Hồ-Tàu. Và có những trường hợp, nếu Bộ chính trị của đảng
Hồ-Tàu chưa quyết định thì mọi cơ quan bảo đảm công lí khác cũng đành
phải chờ đợi mặc dù tất cả các nhân vật đứng đầu các cơ quan này đều đã
phải là đảng viên đảng Hồ-Tàu. Điều này cho thấy, khi Bộ chính trị, khi
các lãnh đạo chóp bu của đảng Hồ-Tàu phạm tội, phản bội quốc gia, sẽ
không có cá nhân hay cơ quan nào có đủ thẩm quyền và quyền lực để điều
tra, xét xử hay trừng phạt.
Đây chính là thực trạng của Việt Nam chúng ta từ khi đảng cộng sản
Hồ-Tàu cướp được quyền lực. Nói một cách giản dị, nếu chế độ này còn tồn
tại thì một ngày nào đó anh chị em chúng ta có thể sẽ lãnh án tù vì đã
run rủi làm hỏng một khí tài, hoặc dại dột biển lận một viên đạn; song,
những kẻ lãnh đạo chóp bu đã bán cả sông núi quốc gia vẫn nhởn nhơ tiếp
tục lên ti-vi rao giảng đạo đức, kêu gọi chống tham nhũng. Đây chính là
thứ “công lí ngược đời” – “công lí Hồ-Tàu”.
Không còn cách nào khác, để không trở thành nạn nhân tiềm tàng của
thứ “công lí Hồ-Tàu” chúng ta cần phải tích cực đóng góp để chấm dứt chế
độ chính trị độc đảng, độc tài Hồ-Tàu càng sớm càng hay.
Tâm Anh và Tiến Văn thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quí vị anh chị em trong chương trình tuần tới.
09/06/2019
No comments:
Post a Comment