Sunday, June 16, 2019

Yêu Tổ Quốc, Yêu Nhân Dân: Công An và Bộ Đội Phải Làm Gì?

Nói với người cộng sản

Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục “Nói với người cộng sản”. Đây là diễn dàn để trình bày với các đảng viên đảng CSVN, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. “Nói với người cộng sản” do Tiến Văn biên soạn, qua sự trình bày của Tâm Anh

Tiến Văn
Thưa quí vị đảng viên cộng sản lâu năm cùng các bạn công an, bộ đội thân mến,
Trong tâm khảm của những anh chị em có lòng với đất nước, với nhân dân hiện nay luôn có những tâm trạng giống như những người lương thiện, tử tế phải sống cùng với bọn ma quỉ, ác độc.

Một thực tế chúng ta không thể phủ nhận được là chế độ cộng sản đã thành hình và tồn tại trên đất nước ta từ trên 70 năm qua. Đó không chỉ là vấn đề thời gian khá dài so với đời người. Sự tồn tại của chế độ tàn ác, phi nhân này còn gây ra những thương tổn, những biến đổi rất nguy hại cho xã hội, đất nước về phương diện tinh thần, đạo đức. Chế độ cộng sản không chỉ tước đoạt tự do của xã hội, nó còn biến các cá nhân thành những bộ phận lệ thuộc, tuân phục, thành những kẻ tiếp tay, đồng phạm.
Trong đêm trường của thời chưa có Internet, của thời bọn chóp bu còn trông dựa, bám víu vào đàn anh Liên-Xô và “hệ thống xã hội chủ nghĩa”, rất ít người trong xã hội Việt Nam chúng ta nhìn ra được thực trạng đen tối của đất nước; càng ít người nhận ra được thân phận nô lệ, tùy thuộc, tay sai vô thức của bản thân. Tình trạng điếc, mù hoàn toàn về thế giới, về nhân loại hầu như tất cả mọi người dân Việt Nam – đặc biệt là nhân dân ở miền Bắc – luôn cảm thấy sung sướng, mãn nguyện với một cuộc sống hết sức đói khổ, thiếu thốn và luôn cảm thấy an tâm, thậm chí tự hào, với một cuộc đời hoàn toàn nằm trong tay bọn chóp bu cộng sản: chúng nói phải chống đế quốc, tư bản là chúng ta hăm hở đi đánh nhau với đế quốc, tư bản; rồi ngày mai chúng bảo phải đón tiếp trọng thị tư bản, đế quốc là chúng ta cũng lại hăm hở đi đón tiếp tư bản, đế quốc; chúng bảo phải lên đường chống giặc Tàu là chúng ta hăng hái xả thân đánh Tàu; nhưng ngày mai chúng bảo phải coi Tàu là “bạn vàng”, chúng ta cũng đồng ý coi Tàu là “bạn vàng”.
Tuy nhiên, may mắn thay, ngày hôm nay, sự mù-điếc của toàn dân Việt Nam không còn hoàn toàn như thế nữa. Nhiều anh chị em chúng ta đã nhận ra được sự thật đau lòng: đất nước chúng ta từ bao lâu nay bị thống trị bởi một tập đoàn chính trị “hèn với giặc, ác với dân” có tên là đảng cộng sản Việt Nam – tức đảng Hồ-Tàu; từ bao lâu nay anh chị em chúng ta đã vô tình đứng trong các lực lượng nhằm bảo vệ cho kẻ ác với cái tên rất mị dân, lừa đảo: Công An Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân.
Mặc dù mang tên “Nhân Dân”, nhưng bao lâu nay anh chị em chúng ta luôn làm những việc chống lại “Nhân Dân”. Từ bao lâu nay, anh chị em chúng ta đã bị bọn chóp bu đầu sỏ sử dụng làm lá chắn, làm đội quân bảo vệ, phải sẵn sàng hi sinh cho chính cá nhân bọn chúng và các quyền lợi, tham vọng của riêng bọn chúng. Từ bao lâu nay anh chị em chúng ta luôn phải làm đội quân để cảnh giới, phòng ngừa, sẵn sàng đàn áp, chống lại mọi khát khao tự do chính đáng của Nhân Dân.
Tuy nhiên, để chuyển đổi ngành nghề là một điều không dễ dàng. Để lên tiếng và phản kháng lại là một điều còn khó hơn nữa đối với nhiều anh chị em. Vì cuộc sống hàng ngày, vì nhu cầu của gia đình, của vợ chồng, con cái, mẹ cha, nhiều anh chị em chúng ta vẫn phải im lặng, lầm lũi tiếp tục khoác bộ quân phục công an, an ninh, quân nhân và phải chịu đựng nhiều ánh mắt khinh ghét, căm hờn của dư luận xã hội tiến bộ, của những người căm thù chế độ độc tài Hồ-Tàu.
Đây chính là nỗi khổ tâm, dằn vặt đau đớn của nhiều anh chị em chúng ta. Nỗi khổ tâm này thực không dễ tâm sự, chia sẻ cùng ai, nhưng là nỗi khổ tâm thường trực hàng ngày, hàng giờ trong đời sống hiện thời khi bọn độc tài chóp bu của đảng Hồ-Tàu vẫn tiếp tục sử dụng lực lượng công an, quân đội để bóp nghẹt, đàn áp mọi tiếng nói, hành động phản kháng chống lại quyền lực bất chính, phản quốc của chúng.
Thưa anh chị em và quí vị, tình trạng mâu thuẫn khổ tâm này không chỉ riêng đối với lực lượng công an, quân đội, đây cũng là tình trạng chung của tất cả những người Việt Nam tiến bộ, yêu chuộng công lí, dân chủ, tự do nhưng đang phải làm việc trong guồng máy cai trị của bọn độc tài Hồ-Tàu. Theo kinh nghiệm lịch sử của những nước đã thoát khỏi độc tài cộng sản như Đông Đức, Ba Lan, Hung, Tiệp-Khắc, Lỗ Ma Ni…, những người yêu nước đích thực trong guồng máy chế độ độc tài cộng sản cũng luôn phải sống trong tâm trạng dằn vặt, đau khổ như thế. Nhưng cũng chính họ lại là những người có thể làm những việc quan trọng góp phần to lớn vào công cuộc giải thể chế độ độc tài cộng sản mà những người khác không thể làm được. Họ đã biến những dằn vặt, đau khổ thành những hành động âm thầm với mục đích làm giảm các nguy cơ, thiệt hại, thương vong cho nhân dân và tăng cường mọi nguy cơ, cơ hội gây suy yếu, phá hỏng guồng máy thông tin, trấn áp của bọn độc tài. Đơn cử, có chiến sĩ an ninh của Ba Lan thời cộng sản đã cáo ốm để không tham gia vào cuộc trấn áp các cuộc bãi công của công nhân; giới an ninh Đông Đức cũ đã để mặc cho người dân Đông Đức đục thủng bức tường Bá Linh; hoặc giới an ninh Lỗ Ma Ni đã chỉ dẫn cho lực lượng dân chủ bắt sống hai vợ chồng tên độc tài khát máu Ceausescu phải đền tội. Có vô vàn cách thức khác nhau vừa hiệu quả vừa tế nhị để anh chị em chúng ta đóng góp vào một ngày mai tươi sáng cho dân tộc Việt Nam, cũng là cho tất cả mọi con cháu của chúng ta.
Tâm Anh và Tiến Văn thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quí vị anh chị em trong chương trình tuần tới.
16/06/2019

No comments:

Post a Comment