Kính thưa quý thính giả, bản chất của chế độ CS còn độc tài và tàn
ác hơn bất cứ một chế độ thực dân Tây Phương nào đối với các dân tộc bị
trị. Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Dương Quốc
Chính với tựa đề: “Dân chủ ở Hồng Kông” sẽ được Hướng Dương trình bày để
kết thúc chương trình phát thanh tối nay.
Dương Quốc Chính
Hồng Kông nguyên là một thuộc địa của Anh mà nhà Thanh “bồi thường”
cho Anh sau hai cuộc chiến tranh Nha phiến. Thực ra Hồng Kông hiện nay
gồm 3 phần là Hồng Kông, Cửu Long và phần mở rộng là Tân Giới (do Anh
thuê từ TQ).
Theo như thỏa thuận ban đầu thì chỉ có Tân Giới sẽ được
trao trả sau khi hết hạn thuê 99 năm vào 30/6/1997, hai phần còn lại sẽ
là lãnh thổ vĩnh viễn của Anh.
Tuy nhiên, sau mấy chục năm chung sống thì 3 phần coi như đã thành 1
thực thể không thể tách rời nhau do gắn bó chặt chẽ về kinh tế, xã hội,
hạ tầng mà bây giờ người ta vẫn gọi chung là Hồng Kông. Đảo Hồng Kông và
Cửu Long, thuộc địa gốc của Anh, thực ra chỉ có diện tích bằng khoảng
1/10 Hồng Kông hiện nay. Tức là Tân Giới, vùng đất được Anh thuê, là
diện tích chủ yếu.
Năm 1982, bà Thatcher làm Thủ tướng Anh, bà đã có những đàm phán đầu
tiên về số phận Hồng Kông cùng ông Triệu Tử Dương và Đặng Tiểu Bình. Ban
đầu, người Anh muốn tiếp tục thuê Hồng Kông, thậm chí là mua lại vĩnh
viễn, nếu TQ đồng ý, vì niềm tin của các nhà đầu tư vào chính quyền Hồng
Kông là sự sống còn của vùng đất này.
Tất nhiên phía TQ không đồng ý, thậm chí ông Đặng còn đe dọa là sẽ thu
hồi Hồng Kông sau vài năm (đến hạn). Nhưng cơ hội gỡ rối giữa 2 bên đã
có khi TQ thay đổi hiến pháp, cho phép 1 quốc gia, 2 chế độ. Tức là Hồng
Kông sẽ có quy chế riêng về kinh tế, pháp luật và có quyền tự do dân
chủ trong giới hạn, nhưng chủ quyền vẫn thuộc về TQ.
Năm 1984, đàm phán kết thúc với điều kiện 1 quốc gia, 2 chế độ, Hồng
Kông sẽ có nền kinh tế tự do, đa đảng, tự do ngôn luận. Ngoại giao và
quốc phòng là do TQ định đoạt. Điều kiện 1 quốc gia 2 chế độ này có thời
hạn 50 năm kể từ ngày trao trả Hồng Kông, tức là vào năm 2047. Đây
chính là lý do khiến cho dân Hồng Kông xuống đường biểu tình mấy hôm
nay.
Căn cứ trên thỏa thuận trao trả Hồng Kông, thì tư pháp Hồng Kông vẫn độc
lập với TQ đến năm 2047, tức là còn 28 năm nữa. Nhưng hiện nay TQ đã có
những động thái lấn lướt bằng cách áp dụng luật dẫn độ sang TQ. Bằng
cách đó, những người phạm tội ở Hồng Kông có thể bị xét xử theo luật của
TQ, khiến cho tư pháp Hồng Kông không còn hoàn toàn độc lập với TQ nữa.
Điều đó đụng chạm nghiêm trọng đến nền độc lập 1 phần của dân Hồng Kông
, nó có thể bóp nghẹt dân chủ ở lãnh thổ này.
Rất có thể, nguyên nhân dẫn đến dự luật này là do TQ lo ngại sự ly khai
của Hongkong sau những cuộc biểu tình ô vàng của giới trẻ Hongkong.
Những thanh thiếu niên này chính là lứa tuổi cầm quyền ở Hongkong vào
thời điểm 2047, đó là mối nguy cho mẫu quốc, vì có nguy cơ Hongkong sẽ
không thể thành 1 tỉnh của TQ sau đó, thậm chí đòi độc lập, nhất là nếu
TQ bị suy yếu do chiến tranh thương mại. Vì thế nên chính quyền Tập Cận
Bình phải siết chặt dần nền dân chủ ở Hongkong để phòng ngừa nguy cơ ly
khai do phát triển dân chủ.
Có 1 sự thật rất éo le ở Hồng Kông , đó là những thanh thiếu niên đấu
tranh dân chủ trong phong trào cờ vàng phần nhiều là sinh sau năm 97,
hoặc quá nhỏ khi Hồng Kông còn được hưởng nền dân chủ rộng mở hơn, hồi
còn là thuộc địa. Còn những người già hơn, cha mẹ họ, những người đã
sống dưới chế độ thuộc địa, thì lại có vẻ không mặn mà với đấu tranh DC,
như con cháu họ.
Tại sao như vậy?
Mình cho là vì những người già kia đã bị tinh thần dân tộc che lấp sự
thực dụng. Tính cách này cũng phổ biến ở VN. Còn giới trẻ nghĩ khác, họ
cần tự do, dân chủ, phát triển kinh tế hơn là sự thống nhất với đại lục.
Họ không cần là công dân TQ, nếu bị mất các quyền tự do nói trên. Trong
khi người già lại hi sinh tự do, để được quay về làm dân TQ, được độc
lập khỏi “thực dân” Anh.
Thực tế mà những người già còn lại ở Hồng Kông sau năm 97 cũng không có
nhiều người thuộc giới tinh hoa Hồng Kông, vì nhóm tinh hoa cũng đã xin
đi định cư ở Canada, Anh, Úc, Sing…trước khi Hongkong được trao trả. Vì
họ không muốn sống dưới chế độ CS. Những người tinh hoa còn lại chắc chỉ
là thành phần có tinh thần đại Hán, chấp nhận hi sinh tự do để có độc
lập. Giới tinh hoa di cư kiểu này chắc không khác lắm với cuộc di cư năm
54 khỏi Bắc VN. Năm 97 thì dân Hồng Kông đã quá hiểu CS TQ thế nào rồi.
Một lý do nữa là giới trẻ Hồng Kông chắc có nhận thức dân chủ cao hơn
cha ông họ, cho dù thực tế cha ông họ đã được trải nghiệm nền dân chủ mở
rộng hơn thời thuộc địa. Bởi vì, nhận thức dân chủ (1 phần của dân
trí), cần có thời gian thì mới thay đổi nhận thức được. Thời gian ở đây
không phải chỉ là sự trải nghiệm về môi trường sống mà là thời gian về
mặt lịch sử đủ dài để có thể so sánh, đánh giá sự cần thiết phải có dân
chủ.
Nhưng với dự luật dẫn độ thì không chỉ có giới trẻ mà cả người già cũng
xuống đường. Vì họ thấy quyền lợi bị đụng chạm rõ ràng hơn.
Anh em bò đỏ đọc đến đây chắc sẽ thắc mắc tại sao thời thuộc địa lại có
dân chủ, tự do hơn thời độc lập?! Rất tiếc, đó là sự thật. Thời Pháp
thuộc, người dân VN còn được tự do, dân chủ hơn bây giờ. Trong khi đó,
quyền tự do, dân chủ mà người Anh trao cho Hồng Kông còn lớn hơn người
Pháp trao cho Đông Dương nhiều, nhất là sau năm 45. Cứ nhìn Úc và Canada
là thấy.
Mình tin là vào năm 2047, nếu được tự do lựa chọn, như dân Scotland đã
từng bỏ phiếu xem có muốn độc lập khỏi Anh hay không, thì dân Hồng Kông
sẽ muốn được độc lập hoặc quay về làm “thuộc địa” Anh còn hơn là làm
công dân 1 nước độc lập như TQ.
No comments:
Post a Comment