Kính thưa quý thính giả, muốn được lợi trong nhiều bề, được
đối xử tử tế nhưng lại không chừa bỏ bản chất vô lại, vô pháp,
vô thiên để hoàn lương thì không bao giờ csVN có thể được nể
trọng trên trường quốc tế. Để tiếp nối chương trình hôm nay qua tiết
mục Đất Nước Đứng Lên, mời quý thính giả đài ĐLSN theo dõi bài viết: “Bao giờ VN thành quốc gia tử tế“ của Võ Ngọc Ánh qua sự trình bày của Khánh Ngọc.
Võ Ngọc Ánh
Trong nước, cộng sản Việt Nam không thiếu luật, thủ đoạn để đàn áp
tiếng nói thúc đẩy để có một xã hội dân chủ, tự do, văn minh. Bên ngoài,
nhà nước ấy luôn ủng hộ, có cảm tình với các thể chế độc tài. Ước muốn
để trở thành một quốc gia tử tế, được thể giới nể phục, mâu thuẫn với
cách thức mà nhà nước cộng sản Việt Nam đang hành xử.
Chính Quyền Đê Tiện.
Khi ông Lê Đức Anh, nguyên đại tướng, chủ tịch nước XHCN Việt Nam
chết, tài khoản của Facebook của Bạch Cúc Homestay đã chia sẻ dòng tâm
trạng, “Xin chia buồn cùng anh em nước láng giềng đánh chiếm đảo Mạc Ga
và xin chia vui cùng toàn thể dân tộc Việt Nam”.
Rất nhanh chóng, đội ngũ dư luận viên đông đảo được hưởng lương,
quyền lợi từ đảng cộng sản đã review miệt thị, báo cáo xấu về Bạch Cúc
homestay. Khiến địa điểm này mất định vị, chủ nhân trước nguy cơ mất
khách. Đây là một trong hàng trăm vụ việc mà chính quyền Việt Nam đã
mượn tay dư luận viên để đàn áp người dân.
Dư luận viên là sự tiếp nối truyền thống đấu tố đã hình thành trong
thời cải cách ruộng đất, nhân văn giai phẩm… của thể chế XHCN trong thời
đại internet hiện nay. Nó chỉ thay đổi về phương pháp chứ bản chất của
cộng sản không thay đổi.
Phải có đến hàng trăm tổ chức, hàng triệu cá nhân được chính quyền
cộng sản Việt Nam phung phí tiền thuế của dân để trả lương, cho quyền
lợi, dung dưỡng. Họ cai trị dân Việt bằng áp đặt nỗi sợ, “cả vú lấp
miệng em” bên cạnh giấy mời, còng số tám, dùi cui, súng, tòa án, nhà tù,
báo chí…
Ngoài các đối tượng hoạt động trên bàn phím, bộ máy an ninh nhà nước
cộng sản đã dung dưỡng, sai khiến các đối tượng từ đánh người đến việc
quăng nhớt, chất thải… vào gia đình các nhà hoạt động xã hội không thuộc
phe cầm quyền. Gần đây còn mở rộng sang việc hăm dọa, đánh người, bắt
bớ người dân phản đối các trạm thu phí BOT.
Để biện hộ cho những hành động đê tiện thông đồng với tội ác, vô luật
pháp, chính quyền đổ thừa cho là “quần chúng tự phát”, không ghi nhận,
thụ lý hồ sơ, điều tra vụ việc. Công an và côn đồ đối nghịch nhau nhưng
lại đang sống cộng sinh lẫn nhau.
Vụ án giết người, giấu xác trong bê tông ở Bình Dương xảy ra trong
tháng năm vừa rồi được chính quyền, công an nhanh nhảu định hướng dư
luận do nghi phạm đang tu luyện Pháp Luân Công. Đã có nhiều bài báo,
hàng trăm trang mạng hùa theo công an buộc tội trực tiếp Pháp Luân Công.
Tuy nhiên, đến lúc này công an chưa đưa ra được chứng cứ để khẳng định
nhóm nghi phạm đã luyện tập Pháp Luân Công. Và sự việc về sau càng chứng
minh điều này không phải sự thật.
Do đó, việc người tốt bị đàn áp, xử tù không phải ngạc nhiên. Đầu
tháng năm vừa rồi, thầy giáo Đặng Nguyên Triết, giáo viên trường THPT
Tôn Đức Thắng, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận lập nhóm “rủ rê lượm rác”
làm sạch môi trường đã bị chính quyền xử phạt. Và hàng ngàn con người
lên tiếng cho tự do dân chủ bị cầm tù không phải điều lạ.
“Ngưu Tầm Ngưu Mã Tầm Mã”.
Với thế giới dân chủ, văn minh Việt Nam khao khát được có bang giao
để xuất khẩu hàng hóa, nhập kỹ thuật. Tuy nhiên, trong chính sách đối
ngoại Việt Nam luôn công khai ủng hộ và thể hiện cảm tình với các nước
độc tài.
Nhiều tờ báo ở Việt Nam (đặc biệt phía bắc) gọi những người lính Nga
ủng hộ Assab bị chết tại Syria một cách đầy thương tiếc bằng từ “hy
sinh”. Giới lãnh đạo Việt Nam luôn xem người như ông Assab, Putin,
Maduro là đồng minh, bạn hữu chứ không phải là các lực lượng đấu tranh
cho tiến trình dân chủ ở đất nước này.
Vô cảm với người dân Venezuela trong cảnh bần cùng do chính phủ độc
tài, cộng sản Việt Nam dành sự ủng hộ cho Maduro và người tiền nhiệm
trong sự mệ muội CNXH với nhau.
Việt Nam luôn ủng hộ các nhà nước độc tài kiểu như Iran, Nga, Syria,
Cuba, Venezuela, Trung cộng… Trong con mắt cai trị độc tài của mình,
Việt Nam không hề thấy người dân ở các nước này bị bóp nghẹt, trở nên
khốn khổ, thua kém…
Cộng sản Việt Nam cũng không ngại ngần hành động như một tên tội phạm
quốc tế qua việc sang Đức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Điều này làm thỏa
mãn cái tôi ích kỷ của một số người nhưng lại nói lên được bản chất
của nhà nước ấy luôn hành xử theo kiểu vô pháp. Không lâu sau vụ Trịnh
Xuân Thanh, đám nha sai kia lại tiếp tục sang Thái Lan bắt cóc Trương
Duy Nhất.
Khi nào cộng sản Việt Nam còn cai trị bằng sự đàn áp tiếng nói chính
đáng của người dân, ủng hộ các nhà nước độc tài thì lúc đó Việt Nam chưa
thể là một quốc gia dân chủ, văn minh.
No comments:
Post a Comment