Ngày 24.01.2012
Lời dẫn: Muốn biết hệ thống tuyên truyền và nhồi sọ của chế độ "dân chủ gấp vạn lần tư bản" ra sao thì cứ đọc vài bản tin của thông tấn xã VN là đủ rõ. Thế nhưng trong thời đại thông tin ngày nay, việc áp dụng các thủ thuật đó rất dễ bị lật tẩy. Chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài bình luận dưới đây của Lê Phục Văn, có tựa đề "Thông tấn hay thông gian", qua sự trình bày của anh Song Thập.
Nói đến các chế độ cộng sản là phải nói đến hệ thống tuyên truyền và nhồi sọ. Thủ đoạn tuyên truyền của các đảng cộng sản đều rập khuôn nhau, và đều rút tỉa bài học từ tay bộ trưởng thông tin của Đức quốc xã. Đó là nói láo, biến trắng thành đen và lặp đi lặp lại trên mọi cơ quan truyền thông nhà nước, từ thành phố cho đến thôn xã.
Để khỏi mang tiếng là xuyên tạc chế độ, xin dẫn chứng một điển hình mới nhất về sự dối trá và tuyên truyền của chế độ cộng sản tại VN, qua bản tin của Thông tấn xã VN, một cơ quan truyền thông có tầm vóc quốc gia. Bản tin được một số báo chí trích đăng lại, nội dung viết về bản án tù 4 năm của tay trung tá công an Nguyễn Văn Ninh, người đã đánh gẫy cổ ông Trịnh Xuân Tùng vào tháng 2 năm ngoái, và được mang ra xét xử vào ngày 13 tháng Giêng vừa qua.
Cái chết thương tâm của ông Tùng đã được dư luận biết đến từ 10 tháng qua, kể cả giới truyền thông ngoại quốc. Thế nhưng, bản tin của thông tấn xã VN viết rằng: Vào ngày 28/2/2011 trung tá Nguyễn Văn Ninh được phường Thịnh Liệt quận Hoàng Mai – Hà Nội giao nhiệm vụ xử phạt các vụ vi phạm giao thông ở nơi đối diện với bến xe đò Bắc – Nam. Khi thấy ông Tùng ngồi sau chiếc xe ôm của ông Phạm Quân Hùng mà không đội mũ bảo hiểm thì chận lại và phạt vạ 150 ngàn đồng. Nhưng ông Hùng không chịu ký vào biên bản mà để lại giấy chủ quyền xe rồi lái xe chở ông Tùng đi.
Chỉ đọc đến câu này là người ta đủ thấy sự gian dối của kẻ viết bản tin, vì một anh xe ôm mà dám coi thường mệnh lệnh của một tay trung tá công an đến độ chỉ cần gửi lại giấy tờ xe, rồi ung dung chở khách đi tiếp. Đây quả là chuyện lạ trong bối cảnh xã hội mà giới công an được người dân xem là hung thần trên đường phố.
Nhưng chuyện lạ hơn nữa là ở đoạn văn kế tiếp, bản tin viết rằng: Đến 3 giờ chiều thì ông Hùng chở ông Tùng quay lại nơi gặp trung tá Ninh vào buổi sáng để xin nộp phạt 100 ngàn đồng và lấy lại giấy tờ xe nhưng ông Ninh không đồng ý. Thế là hai ông Hùng – Tùng liền chửi bới ông trung tá Ninh rồi ung dung bỏ đi, nhưng một lát sau thì quay lại tiếp tục chửi bới. Đến lúc đó, ông Ninh mới ra tay bắt giữ bằng cách túm mớ tóc ở sau gáy ông Trịnh Xuân Tùng, tay kia thì nắm vai và ghì đầu xuống khiến ông Tùng té dập mặt xuống đất. Sau đó, ông Ninh và đội dân phòng mới còng tay ông Tùng và đưa về đồn...
Và trong 4 tiếng đồng hồ ở đồn, ông Tùng hai lần nôn mửa mà bản tin nói rằng là do say rượu. Đến 9 giờ rưởi tối khi nghe ông Tùng rên la thì công an mới đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Bạch Mai. Và qua hôm sau thì chuyển ông Tùng sang bệnh viện Việt – Đức để mổ gấp vì gẫy cột xương sống.
Điều buồn cười là bản tin nói rằng, tại tòa án, trung tá Nguyễn Văn Ninh thú nhận toàn bộ hành vi nói trên. Có nghĩa là ông Ninh chỉ "lỡ" kéo mái tóc của ông Tùng và ghì xuống đất thôi mà đã dẫn đến tình trạng gẫy cổ, chứ nếu "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" ngay tại chỗ thì khỏi mất công về đồn công an hay cấp cứu ở bệnh viện. Buồn cười hơn nữa là trong khi ông Ninh ngồi rung đùi tại tòa án, không hề ngỏ lời xin lỗi gia đình, vì cho rằng đó là "tai nạn nghề nghiệp", thì bản tin viết thêm câu kết là gia đình ông Ninh đã "tự nguyện bồi thường cho gia đình nạn nhân một số tiền 500 triệu đồng".
Đúng là gian mà không ngoan. Trong mấy năm qua, có biết bao nhiêu vụ công an đánh chết dân nhưng chưa bao giờ có số tiền bồi thường lớn đến độ như thế. Nếu thật sự còn liêm sỉ, hay còn lương tâm của một người cầm bút, kẻ viết bản tin nói trên phải tự hỏi rằng, tại sao lại có chuyện đền bù một số tiền lớn gấp trăm lần mức lương của một trung tá công an nếu đó chỉ là một "tai nạn nghề nghiệp"?
Câu trả lời là họ đang bán linh hồn cho quỷ, cam tâm làm bồi bút cho đảng để giúp cho cái ác hoành hành trong xã hội. Một cơ quan thông tin quốc gia mà lại viết ra một bản tin như thế, thì rõ ràng là một hãng thông gian với chế độ, chứ không phải là một hãng thông tấn mà chức năng chính yếu là loan tải sự thật để phục vụ xã hội và con người. Nhưng chế độ nào thì truyền thông đó. Một chế độ chuyên ăn gian nói dối thì khó có thể đòi hỏi sự trung thực ở một cơ quan truyền thông độc quyền của nhà nước. Điều khốn nạn là ngay cả khi các phóng viên loan tin một cách trung thực thì bị đi tù, như nhà báo Hoàng Khương hiện nay và một số phóng viên trước đây.
Có lẽ giới truyền thông thế giới nên đặt ra một giải thưởng về sự "gian dối trong năm" để trao tặng cho những hãng tin hay nhà báo xuất sắc trong việc "biến trắng thành đen" để thông gian với chế độ. Bảo đảm mỗi năm VN sẽ lãnh ít nhất vài giải thưởng loại này. Nhưng giải thưởng sẽ là món gì đây? Chắc chắn không thể là tiền bạc hay huân chương. Hay là tặng cho... vài trái lựu đạn?
Lê Phục Văn
No comments:
Post a Comment