Ngày 23.01.2011
Lời dẫn: Những biến cố dồn dập trong những ngày cuối năm Tân Mão, bước sang Nhâm Thìn cho thấy là đất nước VN đang đứng trước một khúc quanh nghiêm trọng. Nhưng liệu đảng và nhà nước cộng sản VN có chấp nhận một giải pháp cuối cùng để tạo cơ hội cho đất nước hồi sinh hay không? Chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài quan điểm có tựa đề "Mùa Xuân nóng bỏng" của LLDTCNTQ, qua sự trình bày của anh Hải Nguyên.
Cuối cùng thì năm Tân Mão 2011 cũng lùi vào lịch sử, nhường chỗ cho năm Nhâm Thìn 2012 trên mảnh đất Việt Nam. Thế nhưng trong khi thời tiết được dự báo là khá lạnh trong mấy ngày Tết, đặc biệt là tại miền bắc, thì một số biến động trong những ngày cuối năm cũ đang khiến cho lòng người trở nên nóng hơn.
Nóng nhất có lẽ là vụ nổ súng trong vụ cưỡng chế khu đầm của gia đình Đoàn Văn Vươn ở Cống Rộc, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, tỉnh Hải Phòng. Nhưng trước đó có vụ nổ bom ở nhà ông giám đốc công an tỉnh Thái Nguyên, và làn sóng tấn công nhân viên công lực ở khắp mọi miền của đất nước. Những biến động này khiến cho mùa xuân năm Nhâm Thìn trở nên nóng bỏng vì lòng người đang sôi sục trước những bất công, suy thoái và lạm phát của đất nước.
Vụ án Tiên Lãng đang thu hút dư luận, làm lu mờ rất nhiều vụ oan ức khác. Tất cả cũng vì bản chất "hèn với giặc, ác với dân" của nhà cầm quyền cộng sản VN. Chẳng hạn như vụ bắt cóc và mang đi biệt tích hàng chục thanh niên Công giáo. Chẳng hạn như vụ bỏ tù một cách phi pháp chị Bùi Thị Minh Hằng, một công dân yêu nước đã tham gia hàng chục vụ biểu tình chống quân Trung Cộng xâm lấn lãnh hải.
Rồi những ngày cuối năm là phiên tòa xét xử vụ đánh chết ông Trịnh Xuân Tùng của tay trung tá công an Nguyễn Văn Ninh, nhưng chỉ lãnh án có 4 năm tù. Hay vụ bắt giữ nhà báo Hoàng Khương, người đã vạch mặt chỉ tên hàng chục công an về tội tham nhũng trong mấy năm qua.
Những biến động này đã khiến cho đảng cộng sản phải run sợ vì đe dọa trực tiếp đến sinh mệnh của đảng và sự tồn vong của chế độ, như lời thú nhận của ông tổng bi thư Nguyễn Phú Trọng trong hội nghị trung ương đảng vào những ngày cuối năm 2011. Không run sợ sao được khi hàng loạt vấn nạn trong xã hội đang trở thành quốc nạn. Chẳng hạn như quốc nạn tham nhũng, quốc nạn giao thông, quốc nạn y tế và giáo dục, và bây giờ thì vụ nổ súng ở Tiên Lãng cho thấy thêm quốc nạn cướp đoạt ruộng vườn của người dân. Bên cạnh đó là việc bại lộ âm mưu biến VN thành một tỉnh tự trị của Đại Hán, mà điển hình là lá cờ 6 sao khi đón rước phó chủ tịch nhà nước Trung Cộng.
Những điều đó đang khiến người dân không còn tin tưởng nữa ở đảng cộng sản. Đó là chưa nói đến lối sống sa đọa của giới đảng viên, cũng như khả năng điều hành yếu kém và vô trách nhiệm của giới quan chức. Có thể nói ngắn gọn là cả guồng máy đảng đang rệu rã. Các chứng bệnh nan y của chế độ ngày bộc lộ rõ, và đã bước vào giai đoạn cuối cùng, vô phương cứu chữa. Khi những đảng viên lão thành, hoặc trung thành từ nhiều năm qua, cũng không tin chiến dịch "chỉnh đốn" mà ông Trọng vừa đề ra, thì đủ biết là đảng đã đánh mất hết niềm tin và chính nghĩa.
Thế nhưng vẫn còn một giải pháp cuối mà đảng cộng sản VN có thể làm để cứu sinh mạng và tài sản của giới đảng viên. Đó là bắt chước tiến trình dân chủ hóa ở Miến Điện hiện nay. Hãy trả tự do cho mọi tù nhân chính trị, sửa đổi hiến pháp và chấp nhận sự hoạt động của các đảng đối lập. Kế đó là tổ chức một cuộc tuyển cử quốc hội thật sự tự do và dân chủ, mà quyền hạn tối cao là thuộc về cơ cấu này.
Đây là lối thoát duy nhất của đảng cộng sản, và là cơ hội mang lại sự hồi sinh cho đất nước bằng con đường hòa bình. Đảng cộng sản phải nhìn thấy rõ là chỉ mới tiến hành vài cải tổ, đất nước Miến Điện đã rộn ràng trong mùa xuân mới, với hàng loạt đại công ty thế giới đang lên kế hoạch làm ăn ở xứ sở giàu tài nguyên và từng là quốc gia giàu có nhất Đông Nam Á. Chắc chắn VN sẽ mất đi rất nhiều nguồn đầu tư của ngoại quốc từ các quyết định đó.
Nếu thật sự vì dân vì nước, giới lãnh đạo cộng sản phải nhận thức được rằng, VN đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để bắt kịp đà phát triển của thế giới. Họ đã lỡ chuyến tàu vào năm 1975 khi phân biệt "kẻ thắng nguời thua", khiến hàng triệu người phải bỏ nước ra đi. Họ đã mắc cạn giữa lòng sông khi chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường nhưng vẫn giữ chặt cái đuôi "xã hội chủ nghĩa", mà những "quả đấm thép" là các tập đoàn kinh tế quốc doanh đang vỡ tan thành từng mảnh.
Nhưng điều tệ hại nhất là họ đã bám chặt vào chiếc phao Trung Quốc, một loại đồ giả hàm chứa rất nhiều chất độc nguy hiểm từ trong ruột và đang phát tán các vi khuẩn độc hại vào xã hội VN. Nếu còn sáng suốt, họ phải biết rằng hơn 4 triệu người Việt, với hàng trăm ngàn chuyên gia và tổng lợi tức hằng năm hơn 100 tỷ Mỹ kim, sẽ là tiềm lực xoay chuyền được nền kinh tế và xã hội VN. Nhưng tương tự như các đại công ty thế giới đang dò đường ở Miến Điện, khối người Việt hải ngoại không thể cộng tác với một chế độ độc tài đảng trị, mà các quan chức chỉ biết trấn lột hay cướp đoạt tài sản của người khác!
Chỉ có cải tổ chính trị, đảng cộng sản VN mới có thể sống sót. Hãy nắm lấy cơ hội cuối cùng này, trước khi quá trễ!
LLDTCNTQ
No comments:
Post a Comment