Ngày 03.12.2012
Lời dẫn: Trong khi hàng chục ngàn trẻ em ở miền núi chỉ mong có được một chiếc áo ấm trị giá không đến 5 Mỹ kim, thì ở tỉnh Sóc Trăng có hai quan chức giao thông chơi cờ tướng với số tiền từ 50 ngàn đến 250 ngàn Mỹ kim cho mỗi ván cờ. Chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài viết dưới đây của ký giả Trần Đang Tuấn, về cuộc hành trình đi phát áo ấm cho trẻ em vùng núi, qua sự trình bày của chị Dian.
Để chuẩn bị lên Điện Biên, chúng tôi đi tìm mua áo ấm cho học sinh mầm non với số lượng trên 1 ngàn chiếc. Cũng lần mò không ít chỗ, cuối cùng mua được 1150 cái áo ấm, cho cháu trai lẫn cháu gái, với giá 85 ngàn đồng một cái áo nữ và 105 ngàn đồng cho áo nam. Nếu có nhiều thời gian hơn, chúng tôi có thể sẽ tìm ra vài đầu "mối" rẻ hơn. Nhưng cho đến bây giờ, với phẩm chất tương đương, đó vẫn là cái giá tốt nhất mà chúng tôi tìm được. Điều vui là thầy cô và phụ huynh đều khen áo đẹp và tốt, phù hợp với các em nhỏ vùng cao.
Chúng tôi phân phát cho các em ở Sín Thầu, Chung Chải, Mường Nhé, Quảng Lâm thuộc huyện Mường Nhé, và Núa Ngam, Mường Nhà, Mường Lói thuộc huyện Điện Biên. Giữa chừng hết áo, liền gọi điện về Hà Nội, lấy tiếp một lô 650 cái áo len xuất cảng, gửi lên bằng xe đò chạy đêm, sáng sớm nhận ở bến xe, lại đi tiếp để phát cho các cháu. Giá gốc mỗi cái áo là 85 ngàn đồng, người bán biết đem đi cho "Chúng nó – Bọn trẻ con miền núi" nên chỉ lấy có 35 ngàn đồng.
Nhưng vẫn thiếu. Chúng tôi rời Điện Biên trong nỗi ngậm ngùi vì còn nhiều cháu chưa có áo ở những trường học mà chúng tôi đến thăm. Không biết chúng tôi có thể kịp huy động để khoảng 500 cháu nữa có áo ấm như 1800 cháu vừa được nhận hay không.
Trẻ con hay tủi thân nếu thấy bạn bè có mà chúng không có. Mà với 1800 cái áo đã phát, tổng số tiền là 133 triệu, trong khi chúng tôi chỉ có được 80 triệu đồng tiền ủng hộ. Số còn lại đang mắc nợ.
Khi xe bớt dằn xóc, chúng tôi vẫn cố bấm chiếc máy điện thoại của anh Khôi để xem tin tức. Lúc 8 giờ tối, xe lên đến đỉnh đồi Mường Nhà, cả bọn bực dọc đến độ phải xuống xe, đi lại trong cái lạnh để hạ nhiệt. Lý do là vì đọc được cái tin hai vị cán bộ ngành giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng đánh cờ tướng ăn tiền, ông phó giám đốc sở thua ông giám đốc trung tâm cấp bằng lái đến 22 tỷ đồng, nhưng chỉ trả 5 tỷ, khiến ông được bạc dọa xử "luật rừng" với ông thua bạc là cấp trên của mình!
Với giá bình quân (làm tròn chẵn) là 100 ngàn đồng một áo ấm, số tiền 5 tỷ đồng đó sẽ mua được áo cho 50 ngàn đứa trẻ ở vùng cao! Tức trẻ con của cả tỉnh sẽ được ấm! Và nếu là 22 tỷ đồng thì sẽ giúp cho 220 ngàn đứa trẻ có áo ấm. Tức toàn bộ trẻ em bán trú dân nuôi của đất nước này sẽ vẫn thừa áo, vì tổng số trẻ em loại này chưa đầy 200 ngàn.
Với sự nhập cuộc của một Quỹ Từ thiện, chương trình "Cơm có thịt" đã phủ khắp huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái. 1400 đứa học sinh dân tộc bán trú, nếu cả năm đi học được ăn "cơm có thịt" ở mức tối thiểu, cũng chỉ cần khoảng 1 tỷ 700 triệu đồng. Với 5 tỷ đồng, toàn bộ 1400 đứa trẻ từ lớp 1 đến lớp 9 đó sẽ được ăn cơm có thịt suốt 3 năm. Hoặc 3 huyện như Văn Chấn sẽ được phủ "cơm thịt" cho bán trú dân nuôi trong một năm.
Và nếu là 22 tỷ đồng thì đủ cho 20 ngàn đứa trẻ có cơm thịt ăn trong một năm học! 20 ngàn đứa trẻ ấy sẽ lên cân. Có đứa như ở Suối Giàng đã lên 5 ký trong hai tháng rưỡi. Hai vạn đứa học sinh sẽ khỏe mạnh hơn, hồng hào hơn, và học hành đều đặn hơn. Bốn vạn ông bố bà mẹ sẽ ấm lòng hơn. Hàng ngàn thầy cô nhẹ nhõm và hạnh phúc hơn. Và hàng vạn người dân xung quanh sẽ có thêm niềm tin rằng họ không bao giờ phải cô đơn chống chọi với cái nghèo.
Miếng thịt hay cái áo là những thứ vật chất rất nhỏ, nhưng cùng với mái trường, cái chữ, những thứ đó góp phần mình vào chuyện xây dựng được cái lớn lao: đó là niềm tin yêu của những người dân chân thật.
Tôi nhớ lại những người mình không quen những đã bỏ công bỏ việc dắt chúng tôi đi, nhận chúng tôi là họ hàng, để nằn nì các chủ hàng mà họ quen giảm giá bán áo "cho chúng nó". Tôi nhớ lại người bán bao tải chở hàng, khi biết các bạn tôi mua bao về để chở áo ấm lên Điện Biên, lúc đầu nói giá 15 ngàn đồng mỗi bao, nhưng sau đó bớt lại, chỉ lấy 10 ngàn đồng một bao, còn mấy chục ngàn kia là "cho chúng nó"!...
Tôi nhớ khi suối vào một ngôi trường ở Mường Nhé thì xe húc vào đá, làm bẹp thanh chắn. Ở Điện Biên, trả giá mãi, ông chủ xưởng nhận gò lại với giá 600 ngàn đồng. Lúc trả tiền, tình cờ biết được xe hỏng là do chở áo ấm cho trẻ em Mầm non, lập tức ông chủ xưởng chỉ nhón lấy 3 tờ 50 ngàn đồng trả công cho thợ, số còn lại thì "cho chúng nó".
Và tôi nhớ trước đó, trong buổi văn nghệ của học sinh Trường Quốc tế Olympia – Hà Nội, ông Chủ tịch trường cởi bỏ âu phục, mặc bộ đồ nông dân, cầm nón làm ra bộ hành khất đi khắp các hàng ghế xin quyên góp cho trẻ nghèo. Cuối buổi, học sinh trao cho tôi chiếc nón có 50 triệu đồng tiền ủng hộ, để chúng tôi mua áo mang lên Điện Biên sau đó 2 ngày.
Chiếc nón ấy, tôi sẽ treo trước bàn làm việc của tôi, khi còn có việc làm, và ở nhà mình, nếu có khi thất nghiệp. Để có niềm tin rằng, có những kẻ mặt dày đang đòi nhau 5 tỷ hay 22 tỷ kia, nhưng còn có bao nhiêu người tôi biết tên và không biết tên, người có nhiều góp nhiều, người ít góp ít, để "cho chúng nó" .
Chúng nó là những đứa trẻ con. Trẻ con, không lâu nữa, lớn lên, sẽ là đất nước này. Trẻ con bao giờ cũng giữ trong tay quyền phán xét cuối cùng...
Trần Đăng Tuấn
No comments:
Post a Comment