Ngày 10.01.2012
Lời dẫn: Sau lời hô hào "chỉnh đốn đảng" trong hội nghị trung ương của ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, hàng loạt ý kiến đóng góp được đưa ra, đến từ những đảng viên trung kiên chứ không phải là các thế lực thù địch với đảng. Chúng tôi xin gửi đến quý thính giả ý kiến của ông Bùi Công Tự, qua sự trình bày của anh Nguyên Khải.
Mình là một quần chúng rất gần gũi với Đảng. Tuổi 15, 17 nhiệt tình cách mạng đã hừng hực. Chả thế mà ngày đó đã viết hẳn một bài báo nhan đề "Tôi nguyện sống cho Đảng" đăng trên tờ Hải Dương Mới của tỉnh đảng bộ Hải Dương nơi mình đi học. Bây giờ nhớ lại thấy ngượng quá! Sao ngày ấy mình điên đến độ như thế!
Đến khi đi học chuyên ngành thì các môn Mác - Lê, Lịch sử Đảng đều có điểm cao chót vót. Mình rất khâm phục những người cộng sản qua các hồi ký cách mạng. Mãi sau này mới biết những tác phẩm ấy được thêm mắm dặm muối của các nhà văn, những người ghi chép giùm các hồi ký đó.
Rồi mấy chục năm làm công chức mình vẫn gắn bó với Đảng. Ông bí thư đảng ủy quê Ninh Bình, cũng tên là Tự, rất quý mình, thường mời mình uống trà và bình luận thời sự. Ở cơ quan thì mình rất chăm đọc báo Nhân Dân, và ban đêm về nhà thì hay dò dẫm nghe các đài địch, tuy câu được câu mất nhưng cũng có thông tin để nói lại cho ông bí thư nghe. Thói quen ấy mình giữ đến tận bây giờ. Các kỳ đại hội đảng, mình đều tập trung theo dõi, tìm đọc các báo cáo, cương lĩnh, nghị quyết, các lời phát biểu của giới lãnh đạo. Nhờ thế mình nắm chắc đường lối của đảng.
Bạn bè của mình thì hầu hết là đảng viên, từ tép riu lính tráng cho đến cục, vụ, thứ trưởng, và có cả mấy ông đại tá nhưng ăn lương tướng. Các vị ấy không coi mình là quần chúng nên trao đổi mọi chuyện, chẳng giấu diếm tí gì. Gia đình mình thì nội ngoại đều đảng viên, đông như quân Nguyên.
Vài năm trước vào Sài Gòn sống với các con. Bán hết cơ ngơi ngoài Bắc vào mua được đám đất xây được cái nhà trong hẻm. Hàng xóm là mấy ông xe ôm, phụ hồ, lái xe, thổi kèn đám ma, bận đi kiếm tiền tối ngày. Mình phải vượt biên ra khu đô thị mới làm quen với mấy vị đã "hạ cánh an toàn", gồm ông sếp tàu viễn dương, sếp ngân hàng, sếp tuyên giáo, hai ông đại tá quân đội, và một ông đại tá công an. Thế là sáng sáng, sau vài vòng cuốc bộ, mấy ông già lại tụ tập uống café bàn chuyện thời sự chính trị.
Đề tài được thảo luận hôm nay là câu chuyện "xây dựng chính đốn Đảng". Một ông bảo: "Dùng từ chỉnh đốn nhẹ nhàng quá, không chính xác. Như ở quân đội khi nói 'chỉnh đốn trang phục' là chỉ vuốt cái áo, cái quần cho thẳng thướm chứ không có gì thay đổi cả". Một ông khác lại bảo: "Nói nhưng không làm đâu, nói một đằng làm một nẻo ấy mà". Mình nhận xét là các vị ấy đều thiếu tin tưởng ở chủ trương chỉnh đốn đảng. Thế mà riêng mình lại tin tưởng mới lạ. Hay là do mình không ở trong chăn?
Sau khi tan cuộc café, mình về nhà rồi mở máy vào mạng định tìm đọc bài diễn văn bế mạc hội nghị trung ương lần thứ tư của ông Tổng bí thư, mặc dù tối qua đã nghe trên truyền hình. Nhưng thế quái nào con chuột lại dẫn tới mấy trang blog trước tiên. Thì ra đề tài "chỉnh đốn Đảng" cũng được nhiều cây bút quan tâm.
Bạn Hồ Trung Tú viết trong blog của mình: "Nếu Đảng thực tâm muốn giải quyết các vấn đề cấp bách của Đảng và thực lòng muốn nghe các góp ý thì mình chỉ đề nghị một điều, một điều có thể giái quyết được tất cả, nằm ngay trong tầm tay. Điếu đó tổng thổng Bill Clinton đã nói ở trường Đại học Quốc gia Hà Nội vào ngày 17/11/2000. Đó là: Các bạn hãy để cho tòa án độc lập!". Đọc câu này, bác Quê Choa tán thưởng: Hay!
Mình cũng bắt chước bạn ấy "đề nghị chỉ một điều" thôi: muốn xây dựng chỉnh đốn Đảng thì Đảng phải thanh lọc. Theo mình thì cần phải đuổi ra khỏi đảng những kẻ ngồi trên pháp luật, coi thường pháp luật, khinh miệt nhân dân, lạm quyền, bòn rút công quỹ, hãm hại người chính trực, câu kết bọn lưu manh. Kể cả những kẻ cam tâm làm tay sai cho ngoại bang để bán rẻ đất nước.
Việc loại bỏ những đảng viên đó, sẽ giúp đảng dần dần trong sạch, lấy lại được niềm tin của nhân dân.
Mình không có tư liệu về số lượng đảng viên hiện nay. Nhưng con số suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tham ô, lãng phí... theo tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là "không nhỏ". Tức là đông lắm, không thể là vài chục ngàn mà phải là vài chục vạn. Những kẻ này thường kết bè kết đảng, chiếm giữ những vị trí quan trọng, tiền của nhiều vô kể và mưu mô thủ đoạn khôn lường. Vậy thì với số đảng viên còn lại liệu có đủ dũng khí, đủ trí tuệ, đủ sức mạnh khai trừ những kẻ đó hay không?
Không loại bỏ được những kẻ đó thì sự sống còn của Đảng, của chế độ sẽ bị đe dọa, như lời cảnh báo của ông tổng bí thư!
Bùi Công Tự
No comments:
Post a Comment