Ngày 17.01.2012
Lời dẫn: Thùng thuốc súng Đoàn Văn Vươn đã nổ ở huyện Tiên Lãng và đang đánh động dư luận về một thời kỳ đen tối của đất nước khi thân phận người dân chỉ là con sâu cái kiến dưới sự cai trị vô lương của đảng cộng sản. Chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài viết dưới đây của Thùy Linh, về những vụ án oan khiên, qua sự trình bày của chị Hoàng Ân.
Mấy tháng nay mình chểnh mảng bờ lốc bờ leo vì nhiều lý do. Bỗng một ngày từ miền núi về đến thủ đô, nghe có tiếng súng đạn trong câu chuyện của bạn bè. Hỏi ra là chuyện anh Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng bắn đám công sai chính quyền. Nghe kỹ hơn thì thấy chả có gì là lạ. Chuyện đương nhiên. Là không thể tránh. Nhưng còn nhẹ. Vẫn là phản ứng của kẻ bị dồn đến đường cùng nhưng vẫn chưa hóa điên vì tuyệt vọng.
Có ai đã làm thống kê bao nhiêu người như Đoàn Văn Vươn bị tước đọat, bị cướp đoạt máu và nước mắt đổ xuống cho miếng cơm manh áo của gia đình và cộng đồng? Có lẽ không thể kể hết... Nếu tất cả cùng có dũng cảm hành động như Đoàn Văn Vươn thì sẽ là cái gì? Một cuộc nội chiến chăng? Dám lắm...
Mấy năm trước mình theo đuổi vụ kiện cùng gia đình bé Phương Linh bị đâm chết trong vụ tai nạn giao thông trên đường Láng - Hòa Lạc. Phương Linh mất khi cô bé đang chờ sang Hoa Kỳ để thay mặt trẻ em Việt Nam phát biểu trước Liên Hiệp Quốc về quyền trẻ em. Mấy năm theo đuổi, hàng chục phiên tòa diễn ra. Bao nhiêu chứng cứ được luật sư và các nhân chứng đưa ra trước tòa án để chứng minh hành vi đua xe hơi dẫn đến tai nạn đó. Nhưng tòa nhất mực khẳng định ngược lại và nhất quyết đồng ý với kết luận của cơ quan điều tra. Mà cơ quan điều tra thì nhất mực đồng tình với biên bản khám nghiệm hiện trường của phòngcảnh sát giao thông, nơi mà bố của tay lái xe hơi gây tai nạn đang làm việc.
Lụât sư vạch ra những sai phạm và uốn éo làm sai lệch hồ sơ, sai lệch hướng điều tra tại tòa. Như cũng như ném đá ao bèo. Chả bên nào nghe bên nào. Cãi nhau chan chát như ngoài đường, ngoài chợ. Nhưng kẻ cầm búa để gõ lên mặt bàn ra phán quyết là quan tòa. Sau mấy năm theo đuổi, người nhà nạn nhân đuối sức và mệt mỏi. Đúng như câu "cứt trâu để lâu hóa bùn". Như cãi nhau với người điếc, hay giải thích cho người mất trí.
Nếu bây giờ còn sống thì Phương Linh có thể đã có một gia đình hạnh phúc vì khi mất, Linh đang học lớp 9 trường Lương Thế Vinh. Năm 2011 gia đình vừa tưởng niệm đúng 10 năm Linh ra đi. Nhớ hồi đó mình lấy cảm hứng vụ án Phương Linh để làm đề tài cho một kịch bản phim truyền hình 1 tập để đi dự thi Liên hoan phim hàng năm. Khi phim phát sóng, có một cú điện thoại lạ gọi đến cho sếp của mình với giọng đe dọa là sao dám động đến vụ án còn đang điều tra? Sếp hỏi mình. Mình chỉ muốn chửi tục, mặc dù mẹ mình ghét cay ghét đắng đàn bà ăn nói thô tục. Giờ thì mẹ ở suối vàng vẫn thất vọng về mình lắm vì mình không những biết mà còn chửi rất giỏi. Cứ ra đường là muốn chửi. Đọc báo là muốn chửi. Xem ti vi cũng muốn chửi. Nhưng không như Chí Phèo chỉ chửi trong làng mà là muốn thi chửi trong hội thi toàn quốc.
Nhưng cũng nhờ bộ phim đó mà mình thành người nhà của Phương Linh, được tham dự không thiếu phiên tòa nào, từ sơ thẩm, đến phúc thẩm suốt mấy năm liền. Tham dự để biết thế nào là tòa án, là công lý, là phận con sâu cái kiến, là tranh tụng, là đổi mới và cải cách tư pháp. Anh Vươn đã kiện và thua kiện, hay bị lừa là đúng thôi. Đừng hy vọng. Và khi hết hy vọng thì người ta thất vọng hoặc "tự xử"...
Gần đây là vụ PMU 18. Vụ án tưởng sẽ đào đến tật hang ổ những con mọt chui sâu trong hang. Mối mọt khó diệt dứt tận gốc lắm. Đến khi kết thúc thì hai nhà báo vào tù, một ông tướng công an phải ra hầu tòa và cho hưởng án treo. Nhớ hôm theo bạn bè đi đón nhà báo Nguyễn Việt Chiến ra tù mặc dù mình chưa quen và chưa một lần tiếp xúc với anh.
Xe vừa tới nơi đã thấy Việt Chiến giơ ngón tay lên chào bạn bè. Rồi anh bước ra xe, ôm từng người, nước mắt chảy dài, nghẹn ngào nói: "Sống rồi, sống rồi... Cứ tưởng sẽ chết trong tù". Tự nhiên mình thấy nghẹn ở lồng ngực. Rồi đây anh Vươn sẽ ra sao ở trong lao lý? Nỗi uất nghẹn có thể phá tung gan ruột một người để dẫn người ta đến cái chết. Mình cam đoan anh Vươn sẽ khóc. Những giọt nước mắt còn hơn cả nỗi tuyệt vọng và đau khổ.
Rồi vụ án chị Ba Sương. Một thời được đưa thành biểu tượng của người phụ nữ thành đạt. Giờ thì thành bị can khi tuổi xế chiều với bệnh tật đầy mình. Có gì đó táng tận lương tâm. Táng tận đến mức có nhiều kẻ chưa thể tiến hóa làm người. Rồi là vụ Vinashin...
Hàng ngàn tỷ đồng đã rơi vào một "hố đen". Những "hố đen" ngày càng nhiều trong xã hội này. Chỉ còn lại những hoang mạc và cầm thú. Chỉ còn lại bạo lực và ác quỉ. Tiền bạc, quyền lực bất chấp tội ác với họ, đến bao nhiêu thì đủ? Hãy ra một cái giá, một thời hạn để nhân dân biết rõ họ sẽ phải chịu đựng bao lâu chứ không thể là đêm dài trước mặt...
Đáng lo ngại hơn là sẽ có thêm nhiều "thùng thuốc nổ Đoàn Văn Vươn" trên khắp đất nước. Đến một thời hạn nào đó, chúng cùng phát nổ thì những người cầm quyền nghĩ sao?
Thùy Linh
No comments:
Post a Comment