Ngày 11.01.2012
Lời dẫn: Khác với phản ứng dữ dội nhằm bênh vực cho các phóng viên của mình bị bắt giữ vào năm 2008, tờ Tuổi Trẻ đã chọn một thái độ im lặng đến độ tàn nhẫn khi phóng viên Hoàng Khương của mình bị công an còng tay dẫn đi vào ngày 2 tháng Giêng vừa qua. Chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài viết dưới đây của ông Đào Tuấn, qua sự trình bày của chị Dian.
Ngày 12 tháng 5 năm 2008 có lẽ là một ngày đáng nhớ của làng báo khi nhà báo Nguyễn Văn Hải của tờ Tuổi Trẻ, và Nguyễn Việt Chiến của báo Thanh Niên, bị khởi tố bắt tạm giam vì những thông tin về vụ tham nhũng PMU-18 mà họ viết trên báo.
Hai tờ Thanh Niên và Tuổi Trẻ sau đó đã phản ứng dữ dội. Ngay sáng 13 tháng 5, tờ Tuổi Trẻ đăng tải bài viết "Hai nhà báo chuyên viết đấu tranh chống tham nhũng bị bắt". Nhà báo Bùi Thanh, mượn thái độ của các "blogger, nhà báo từ Nam chí Bắc", xử dụng hai từ: "buồn" và "phẫn nộ". "Họ phẫn nộ vì biết rõ đồng nghiệp vừa bị bắt của mình là ai, đã sống và viết như thế nào để bảo vệ cuộc sống tươi đẹp này trước lũ sâu mọt", và "Chiều qua nhiều nhà báo đã tự hỏi mình về sự chùn bước và ý chí chiến đấu chống tham nhũng ấy, khi những đồng nghiệp tử tế và trong sáng của họ bị xe cảnh sát đưa vào trại giam".
Những trang báo của Tuổi Trẻ những ngày sau đó tràn ngập những bài viết với những cái tít: "Quá sức kỳ lạ - Quá sức ngỡ ngàng và phẫn nộ; Sao lại giết "Lục Vân Tiên"?; "Đừng để lòng tin bị sói mòn"; "Công lý bị nhạo báng"...
Trong ngày 16 tháng 5, ngay cả mục "Thế giới" của tờ Tuổi Trẻ cũng khởi đăng loạt bài "Khi nhà báo rơi vào vòng lao lý". Xin hãy đọc những dòng tít sau đây: "Cái giá của thông tin"; "Không phải người cầm micro cho vua", "Thà ngồi tù, không lộ nguồn tin"...
Trong một sự liên hệ đầy chủ ý, Ban biên tập Tuổi Trẻ đã cho đăng câu văn sau đây: "Báo Cicero đã phản ứng một cách mạnh mẽ. Tổng biên tập Wolfram Weimar tuyên bố ủng hộ lập trường của phóng viên Schirra và khẳng định mục tiêu của giới báo chí là rất rõ ràng: "Nhà báo không phải là người giữ micro hoặc người ghi chép tài liệu cho nhà vua"... "Nhiệm vụ của họ là đưa những sự thật khó chấp nhận ra ánh sáng, bất chấp những người có quyền lực có thích hay không, và phóng viên viết bài về thủ lĩnh của tổ chức khủng bố Al Qaeda tại Iraq, lấy từ các nguồn của văn phòng cảnh sát liên bang Đức, Otto Schily, cũng không phải là ngoại lệ".
Một nhà báo cựu trào, từng làm việc cho Tuổi Trẻ, ca ngợi tờ báo của mình là rất giỏi dấu chính kiến bằng một thứ siêu ngôn ngữ: Nói về một điều nhưng không có từ ngữ nào trực tiếp nói đến điều đó.
Nhưng trên hết, những phản ứng, không cần phải dấu chính kiến, của Tuổi Trẻ vào tháng 5 năm 2008, và sau đó một số người trong ban biên tập cũng phải hầu tra... đã khiến làng báo nể phục. Và những phóng viên của Tuổi Trẻ, có lẽ chỉ cần đọc những dòng tít trên báo, sẽ sẵn sàng hy sinh sinh mạng của mình, cả nghĩa đen và nghĩa bóng, cho tờ báo.
Nhưng sáng nay, cũng ngay sau khi một phóng viên của tờ Tuổi Trẻ bị bắt, tờ nhật báo hàng đầu này chỉ có một bản tin 619 chữ, tính cả tên tác giả. Không còn bài nào ký tên Bùi Thanh. Không Nguyễn Quang A, Phạm Viết Đào. Không ý kiến Hội Nhà báo. Không ý kiến luật sư. Thậm chí không có cả một dòng của bạn đọc. Cố lục tìm cũng không thấy quan điểm của tờ báo xung quanh việc phóng viên của mình bị bắt.
Tờ Tuổi Trẻ bây giờ "khách quan" đến nỗi đưa tin phóng viên của mình bị bắt mà người ta tưởng đó là câu chuyện xảy ra ở Campuchia. Tờ Tuổi Trẻ bây giờ "dấu quan điểm" giỏi đến mứckhông ai có thể biết quan điểm của họ.
Câu hỏi "Ai sẽ là người bảo vệ các nhà báo?", chua chát thay, cũng không phải là do Tuổi Trẻ đặt ra.
Hôm qua, trước khi lên xe vào trại giam Chí Hòa, Hoàng Khương đã cười. Có lẽ vì anh chẳng có gì phải xấu hổ. Vì anh tin tưởng vào sự "tử tế và trong sáng", vào điều "bất vụ lợi" của mình. Nụ cười này năm 2008 đã từng xuất hiện khi nhà báo Nguyễn Việt Chiến chia tay đồng nghiệp trước khi vào trại.
Có điều rất khó để có thể tin rằng, sau khi hết án Hoàng Khương sẽ quay trở lại tờ báo cũ, như Nguyễn Việt Chiến đã quay lại tờ Thanh Niên, tờ báo mà sau khi anh bị bắt đã giật tít kín trang nhất "Phải trả tự do cho các nhà báo chân chính", và như trước đây, cũng ở chính Tuổi Trẻ, là nhà báo Nguyễn Văn Hải.
Đào Tuấn
No comments:
Post a Comment