Friday, August 29, 2025

TRÒ MÈO “Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN”

Đất Nước Đứng Lên

Phô diễn, khoa trương trong khi thực chất chỉ là màn trình diễn mỵ dân luôn là thủ thuật cuả đảng CSVN. Thủ thuật này lại vừa được thể hiện trong chương trình “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”.

Mời quý thính giả theo dõi chuyên mục ĐẤT NƯỚC ĐỨNG LÊN với bài “Trò Mèo ‘Ý Đảng, Lòng Dân’” của ĐỖ HOÀNG LAN, thành viên Ban Biên Tập Đài ĐLSN, do Khánh Ngọc trình bày sau đây.

Ngày 26 tháng Tám vừa qua, tại Trụ sở Chính phủ ở Hà Nội, Thủ tướng CSVN Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết chương trình “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”. Theo báo cáo của các quan chức đảng, hơn ba trăm ba mươi ngàn căn nhà đã được xây mới hoặc sửa chữa trong vòng hơn một năm, huy động khoảng năm mươi ngàn tỷ đồng. Ông Chính gọi đây là một công trình quốc gia đặc biệt, biểu tượng của “ý Đảng, lòng dân” và khẳng định thành tích này hoàn thành sớm hơn mục tiêu nhiều năm.

Nghe qua thì tưởng như đó là một thắng lợi vẻ vang. Thế nhưng nhìn sâu vào bối cảnh, người ta khó tránh khỏi những băn khoăn. Lý do là vấn đề nhà tạm và nhà dột nát đã kéo dài hàng mấy thập niên. Nó không chỉ là chuyện của vài trăm ngàn hộ dân, mà là bằng chứng về sự yếu kém trong chính sách phát triển. Nếu một quốc gia thực sự tiến bộ, lẽ ra không cần đến những chiến dịch linh đình, đồ sộ để xoá bỏ cảnh nhà cửa tạm bợ, mà dân chúng đã đủ sức tự lo liệu cho mình.

Sự kiện này gợi lên hình ảnh quen thuộc của những phong trào ngắn hạn, vốn đã nhiều lần diễn ra trong lịch sử dưới chế độ cộng sản. Khi muốn phô trương thành tích, nhà cầm quyền phát động chiến dịch rầm rộ, huy động nhân lực, vật lực, rồi gắn liền nó với khẩu hiệu chính trị. Kết quả là con số trên giấy tờ được tô vẽ sáng sủa, còn thực tế cuộc sống thì khác xa. Một căn nhà xây vội có thể trông chắc chắn trong ngày khánh thành, nhưng liệu sau vài năm có chịu nổi mưa bão, hay lại trở về tình trạng dột nát ban đầu?

Điều đáng bàn là nguồn gốc của nghèo đói. Người dân phải ở nhà tạm vì họ thiếu việc làm ổn định, thiếu đất sản xuất, thiếu bảo hiểm xã hội, và bị tước đoạt quyền sở hữu đất đai. Khi ruộng đất thuộc “toàn dân” nhưng thực chất do Nhà nước kiểm soát, thì người nông dân không bao giờ có sự bảo đảm về chỗ ở lâu dài. Hôm nay họ được cấp cho một mái nhà, ngày mai họ có thể bị cưỡng chế để lấy đất làm dự án. Cái vòng luẩn quẩn ấy khiến cho vấn đề không bao giờ được giải quyết tận gốc.

Hơn nữa, khi nói đến con số năm mươi ngàn tỷ đồng, ai cũng phải đặt câu hỏi về tính minh bạch. Một bộ máy vốn đầy rẫy tham nhũng, đã từng ăn chặn cả tiền cứu trợ lũ lụt hay tiền chống dịch, làm sao bảo đảm không có thất thoát trong công trình này? Những căn nhà tạm có thể trở thành cái cớ để rút ruột ngân sách, trong khi dân nghèo vẫn tiếp tục bám víu vào cảnh bấp bênh. Thành tích thì thuộc về lãnh đạo, còn hậu quả thì dân phải gánh chịu.

Người ta cũng khó tin rằng một chương trình kéo dài hơn một năm có thể xoá sạch hàng trăm ngàn căn nhà tạm trên khắp nước. Miền Trung bão lũ triền miên, miền núi phía Bắc mùa đông rét buốt, đồng bằng sông Cửu Long ngập mặn quanh năm – những nơi ấy vẫn còn vô số gia đình thiếu chỗ ở tử tế. Lời tuyên dương của ông Thủ tướng không thể thay đổi sự thật rằng chỉ cần một cơn bão lớn, hàng ngàn căn nhà “vừa xoá dột nát” lại biến thành phế tích.

Cũng cần thấy rằng, mỗi khi Đảng đưa ra một chương trình gắn với những cụm từ hoa mỹ như “cả nước chung tay”, đó thực chất là cách đẩy trách nhiệm xuống cho toàn xã hội. Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân bị buộc phải đóng góp để làm đẹp thêm bản thành tích của chính quyền. Nhưng nếu thiếu một thể chế pháp trị minh bạch, thiếu quyền giám sát độc lập, thì mọi đóng góp ấy chỉ biến thành mồi ngon cho bộ máy tham nhũng.

Người dân trở thành công cụ cho những báo cáo thành tích, chứ không phải là đối tượng được bảo vệ quyền lợi.

Đặt bên cạnh những lời tuyên dương, người ta càng nhớ đến cảnh trẻ em vùng cao phải ngủ trong túp lều vách đất, hay bà mẹ miền Trung lo âu mỗi khi trời mưa to. Những hình ảnh ấy không biến mất chỉ nhờ vài con số đẹp trên báo cáo. Trái lại, chúng cho thấy sự chênh lệch giữa lời nói của lãnh đạo và đời sống thực tế. Đó là khoảng cách ngày càng lớn, và cũng là nguyên nhân khiến dân chúng mất niềm tin.

Muốn chấm dứt tận gốc tình trạng nhà tạm, không thể chỉ dựng lên vài căn nhà và cắt băng khánh thành. Cần có cải cách thật sự: trả lại quyền sở hữu đất đai cho dân, xây dựng nền kinh tế dựa trên tự do và cạnh tranh, bảo đảm công ăn việc làm bền vững, và quan trọng nhất là có cơ chế giám sát quyền lực. Khi đó, người dân mới tự tin xây dựng căn nhà của mình bằng mồ hôi nước mắt, mà không sợ bị tước đoạt bất cứ lúc nào.

Thành tích mà Thủ tướng CSVN Phạm Minh Chính vừa tuyên dương chỉ là một bức tranh được vẽ vội để khoe khoang. Nó có thể tạo ra ấn tượng trong hội trường, nhưng không đủ sức thuyết phục những ai từng sống trong cảnh mưa dột, gió lùa. Một xã hội văn minh không cần chiến dịch xoá nhà tạm, vì không có chế độ nào để cho dân chúng phải sống trong cảnh ấy. Khi tập đoàn cầm quyền chỉ chăm lo hình ảnh hơn là đời sống thực, thì dù họ có hô hào “công trình quốc gia đặc biệt”, cảnh nghèo vẫn mãi đeo bám đại đa số dân chúng đất nước này./.

 

No comments:

Post a Comment