Ngày 13/8/2025, Ủy ban Trung Ương Mặt trận Tổ Quốc VN đã vận động rầm rộ, kêu gọi dân chúng đóng tiền ủng hộ Cuba với chủ đề của cái gọi là “65 năm nghĩa tình”. Thật ra, đây là một màn trình diễn mị dân thô thiển và là một trò tuyên truyền rẻ tiền của đảng CS.
Mời quý thính giả theo dõi bài quan điểm của LLCQ với tựa đề “Kêu gọi dân chúng đóng tiền giúp Cuba là một trò lừa bịp của đảng CSVN” qua giọng đọc của Hải Nguyên để chấm dứt chương trình phát thanh tối hôm nay.
Thưa quý thính giả
Trong những ngày gần đây, truyền thông Việt Nam rập khuôn cùng nhau kêu gọi lòng thương xót của dân Việt đối với Cuba. Họ tổ chức các đợt quyên góp rầm rộ, dàn dựng hình ảnh cán bộ, học sinh, bộ đội… thi nhau bỏ tiền vào thùng cứu trợ. Họ dùng những lời lẽ như “nghĩa tình quốc tế”, “tình anh em đồng chí”, “giúp bạn khi hoạn nạn”… để đánh vào cảm xúc người dân. Nhưng đằng sau bức màn đầy kịch tính đó là một sự giả dối trắng trợn, một sự tráo trở của lương tri và là một sự ngụy biện để lừa bịp.
Ai cũng biết đất nước Cuba hiện đang chìm trong đói nghèo, khốn đốn, vật vờ bên bờ vực sụp đổ vì thể chế cộng sản mà họ đã đi theo. Họ không đói vì thiên tai. Họ không khốn đốn vì ngoại bang. Họ nghèo khổ là vì thể chế độc tài cộng sản đã trói tay người dân, đã bóp chết tư nhân, đã triệt tiêu sáng kiến, đã biến đất nước thành trại tù. Một xã hội mà con người phải xếp hàng cả ngày để mua từng miếng thịt, từng ổ bánh mì, thì đó là thất bại của nhà cầm quyền, không phải là nơi để người khác “chia sẻ nghĩa tình”.
Việt Nam ngày nay cũng không hơn Cuba với tình trạng thất nghiệp tràn lan. Nhiều vùng quê còn thiếu điện, thiếu nước, học trò phải trèo đèo lội suối đến trường, bệnh nhân phải nằm chen chúc ngay hành lang bệnh viện. Giá gạo, giá xăng, giá điện gia tăng từng tháng. Người dân chắt chiu từng đồng để nuôi con, để lo trị bệnh. Trong bối cảnh như vậy mà lại kêu gọi người dân đóng góp giúp Cuba. Đó là chưa nói đến hàng ngàn tỷ đồng đã chi cho các tượng đài vô hồn. Họ không nhắc đến số tiền đã rót cho các đại dự án thất bại. Họ cũng tránh nhắc đến những bữa tiệc xa hoa phung phí, với những chiếc xe sang trọng mà giới quan chức phè phỡn sử dụng. Vậy thử hỏi, họ có còn chút liêm sỉ nào không khi ép dân góp tiền cứu một chế độ sắp tự diệt, trong khi chính mình cũng là nạn nhân của cùng một mô hình ấy?
Cuba không cần gạo, không cần tiền, không cần thuốc từ Việt Nam. Cuba cần tự do, cần quyền được đi bầu chọn lãnh đạo, cần chấm dứt độc quyền của đảng cộng sản, cần chấm dứt hệ thống hộ khẩu, tem phiếu. Cái mà người dân Cuba cần là điều mà người dân Việt cũng khao khát suốt bảy mươi năm qua. Thay vì dối trá bằng những chuyến hàng cứu trợ, nhà nước Việt Nam nên giúp Cuba bằng cách… giải thể đảng cộng sản của mình, để làm gương. Đó mới là hành động nghĩa tình thực sự. Còn kêu gọi quyên góp kiểu này chỉ là trò đạo đức giả, một thứ mị dân rẻ tiền và để che giấu thực tế thê thảm trong nước.
Không những vậy, sự kiện này còn lộ rõ sự thần phục của cái gọi là “tình quốc tế vô sản” đã thối rữa từ thời Liên Xô. Trong khi cả thế giới đã bỏ xa mô hình cộng sản, thì Hà Nội vẫn bám lấy những mảnh vụn của một giấc mơ hoang đường. Bao năm nay, Việt Nam không hề ngại ngùng tuyên bố đứng về phe có chế độ độc tài còn sót lại như Bắc Hàn, Venezuela, Cuba. Họ không ngần ngại bỏ phiếu trắng, hoặc phiếu chống lại những nghị quyết nhân quyền tại Liên Hiệp Quốc. Họ tiếp tục bênh vực những kẻ đàn áp dân lành, miễn là còn mang danh “cộng sản anh em”. Đó là sự chọn lựa có chủ ý, không phải vì đạo lý, mà vì bảo vệ chủ nghĩa cộng sản.
Một nhà nước thật sự biết xấu hổ, sẽ không bắt dân mình đi giúp một chế độ sắp chết. Một nhà nước có liêm sĩ sẽ không lợi dụng lòng trắc ẩn của người dân để tô hồng cho sự thất bại của chủ nghĩa cộng sản. Một thể chế thật sự vì dân sẽ phải ưu tiên chăm lo cho chính dân mình trước. Hãy thử đặt câu hỏi xem, bao nhiêu người nghèo khổ ở vùng quê được cứu trợ khi thiên tai và bệnh tật hoành hành? Bao nhiêu gia đình thương binh sống chật vật giữa đô thị? Bao nhiêu học sinh phải bỏ học vì không đủ tiền mua sách vở? Vậy mà lại xin tiền để gửi cho Cuba? Đây là điều nghịch lý, thực chất đây chỉ là trò mèo chính trị. Đã đến lúc người dân phải lên tiếng, phải đặt câu hỏi và nói rằng chúng tôi không đồng lõa với một trò chính trị trá hình.
Cứu trợ là hành động tốt đẹp khi xuất phát từ lương tâm. Nhưng khi nó bị lợi dụng để bảo vệ một thể chế đang hấp hối, hoặc để lấy tiền bỏ túi riêng, thì đó là sự phản bội. Và khi nhà cầm quyền dùng đồng tiền của dân để mua sự im lặng trong cái gọi là “tình đồng chí”, thì đó là lúc người dân phải đề cao cảnh giác. Không ai cứu được Cuba, nếu Cuba không tự cứu mình. Và cũng không ai cứu được Việt Nam, nếu người dân vẫn tiếp tục cúi đầu trước những trò lừa bịp của đảng CS.
Xin cám ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.
No comments:
Post a Comment