Lời dẫn: (Minh Nguyệt) Kính thưa quý thính giả, qua chuyên mục BNTD hôm nay, ba anh em chúng tôi gởi đến quý thính giả vở kịch không mấy … vui, liên quan đến chuyện ông cựu đại biểu quốc hội Nguyễn Sỹ Cương lái xe đụng chết người đã hơn hai tháng nay mà vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật.
- Ông Ba
– Trời đất ơi! Ông Nguyễn Sỹ Cương
lái xe tông chết người, mà vẫn ung dung đi ăn sáng như chưa có chuyện gì
xảy ra! Vậy là sao hở trời? (BC)
- Anh Bảy
– Người ta mất con bò, công an đến
tận nhà điều tra. Giờ mất một mạng người mà hơn hai tháng nay, chỉ thấy…
bài báo “đang xác minh” rồi im ru luôn. Vậy là sao hở ông Ba? (HS)
- Cô Sáu
–
Tôi không học luật, nhưng tôi biết thế nào là đúng sai. Người ta
bảo: ‘luật pháp nghiêm minh’. Tôi thì thấy nó nghiêm (khắc) với người
nghèo, nhưng (liên) minh với người giàu. ... mới chết chứ! … (MN)
(Hải Sơn) Và bây
giờ vở kịch … không mấy vui: “Công Lý Ở Đâu?” xin được phép bắt đầu …
……………………………
(Trong quán
Cà Phê Sáu Luật. Ông Ba vừa nhâm nhi ly cà phê vừa đọc báo. Anh Bảy ngồi kế bên
lướt Tiktok, đọc các comment trên mạng, giọng hào hứng …)
Anh Bảy – Tin nóng trên mạng. Tin nóng trên mạng đây:
“siêu anh hùng BMW”! Ông Nguyễn Sỹ Cương, cựu đại biểu Quốc hội, lái xe tông
chết nữ sinh 18 tuổi hôm 30/5, cha em ấy gãy xương nằm viện. Đã hơn hai tháng trôi
qua rồi, mà ông cựu đại biểu ấy vẫn ung dung tự tại, chưa bị sờ gáy! Chắc là đang
ngồi ở nhà uống trà, cười khẩy: “Ơ, … tai nạn thôi, ai mà chả sơ suất chứ!”
Ông Ba – (buông tờ báo, nổi nóng, gắt): Ung dung
tự tại, sơ với chả suất? Bộ ông ấy nghĩ mình là “vua đường phố” à? Lái BMW X3
như xe tăng, tông bay xe máy, cướp mạng cô bé trẻ măng, rồi… biến mất khỏi pháp
luật luôn! Hay là ông ấy có “lá bùa miễn tử” từ bà vợ làm Phó Văn phòng Trung
ương Đảng, lại mới vừa được tái cử? Thế nào mà chẳng gọi điện bảo: “Anh cứ yên
tâm nha, em lo hết cho, vừa được tái cử nữa nè!”
Cô Sáu – (đang tính tiền cho khách, chen vào): Bị
vậy mới nói? Đây là “quyền lực đặc biệt” kiểu Việt Nam mình chứ gì nữa! Dân
thường như mình mà tông xe chết người, công an ập đến ngay, còng tay, vô tù
liền. Còn ông Cương, cựu đại biểu, có vợ làm to, nên vụ việc chìm xuồng như đá
ném ao bèo. Hơn hai tháng nay, không khởi tố, không bắt giam! Ông ấy ung dung,
nhưng còn gia đình nạn nhân thì sao? Cô nữ sinh 18 tuổi, tương lai sáng ngời,
giờ nằm dưới lòng đất lạnh. Cha em ấy đau đớn, mất con, công lý đâu? Bất công
quá đi!
Anh Bảy – (mai mỉa): Chắc
ổng nghĩ ổng là cựu đại biểu, đã góp công cho dân cho nước! Tai nạn chết người
chẳng qua chỉ là “sơ suất nhỏ”, pháp luật sẽ thông cảm thôi. Vã lại vợ ổng vừa
được thăng tiến, ai dám đụng tới ổng chớ?
Cô Sáu – (hỏi tới):
Nghiêm túc đi, anh Bảy, bộ ổng nghĩ quyền lực che được hết tội ác à? Tông chết
người rồi trốn tránh, ung dung như không sao? Dân chúng bất bình rồi, mạng xã
hội sôi sục, đòi công lý cho gia đình nạn nhân đấy!
Ông Ba – (hưởng ứng): Nói
thật nha, nếu tui là ông ấy, chắc tui đi tự thú để lương tâm được yên ổn. Đàng
này, ông ấy chọn “ung dung mode”, để vụ việc chìm xuồng. Còn dân đen như mình
chỉ biết ngồi đây chửi suông!
Cô Sáu – (giọng
mạnh mẽ, đòi hỏi): Đủ rồi! Ông Cương này, cho dù là cựu đại biểu hay là gì
đi nữa thì cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật! Tội ác gây chết người
không thể nói do “sơ suất” mà được. Công lý phải bình đẳng, không che đậy vì
quyền lực hay có vợ làm to! Gia đình nạn nhân cần công bằng: khởi tố ngay, bồi
thường xứng đáng, và án tù nghiêm minh. Chúng tôi đòi hỏi đấy, đừng để lòng tin
vào pháp luật chìm theo vụ BMW này! Nếu không, lần sau ai cũng nghĩ “có quyền
là thoát tội”! Đúng không anh Bảy?
Anh Bảy – (đồng tình): Ừ, đúng quá đi chứ. Theo tôi, ông Cương đừng “ung dung”
nữa, ra tòa hay tự thú đi! Còn chúng ta, cứ tiếp tục lan tỏa tin này, để công
lý không chìm xuồng. …
Ông Ba – (phụ
họa): Đồng ý. Chúng ta không nên sợ bị bắt vì dám nói lên sự thật. Chỉ sợ
một ngày nào đó, mình không còn dám lên tiếng nói cho sự thật nữa. Sự im lặng
sẽ trở thành thói quen, và bất công sẽ trở nên bình thường, thì thật là đáng
tiếc …
Cô Sáu – (thở dài):
Thú thật, tôi đã từng tin pháp luật là cái gậy chống cho người dân đi qua giông
bão. Giờ thấy nó giống như cái gậy… chống cửa cho kẻ có quyền có thế. Nói thiệt
nha, ở nước mình chắc có hai bộ luật: “Luật hình sự” cho dân thường, và “Luật …
bỏ qua” cho mấy ông từng là quan chức nhà nước.
Anh Bảy – (nói bâng quơ):
Thì đó. Tông chết người, mà báo đăng có mấy chữ “đang điều tra”… điều tra gì mà
lâu đến mức chờ cho … nạn nhân đi đầu thai mới xong chắc?
Ông Ba – (gằn
giọng): Mà tôi thắc mắc… không lẽ cái chức cựu đại biểu có phép mầu, che
chắn cả… cán cân công lý?
Cô Sáu – (chêm vô): Ờ,
lẽ nào công lý ở đây giống như chiếc xe của ổng… có còi hú, có đèn ưu tiên, cứ
vậy mà chạy qua mọi đèn đỏ của luật pháp hay sao chớ?
Anh Bảy – (cương quyết): Không
được. Nếu ông Cương vẫn chơi cái tình “ung dung mode”, chúng ta còn có mạng xã
hội, báo chui, những cây bút lề trái lên tiếng … để nhắc nhở mọi người rằng
mạng người không thể là trò đùa của các quan chức.
Cô Sáu – (nhìn ông Ba, rồi
nhìn anh Bảy, cay đắng): Người mất đi không bao giờ trở lại, nhưng chúng ta
phải làm thế nào để lần sau không còn cảnh bất công tương tự.
Ông Ba – (rót trà
cho mọi người): Xin mượn trà thay rượu, chúng ta cùng nâng ly cho sự thật
và cho lòng dũng cảm của người dân! Dù nhỏ bé, nhưng tiếng nói của chúng ta là
một phần để công lý không bị chìm xuồng. (bắt
giọng nhẹ rồi hát luôn):
Dậy mà đi. Dậy mà
đi. Dậy mà đi … hỡi đồng bào ơi!
Anh Bảy – Cô Sáu
(hát tiếp theo):
Dậy mà đi. Dậy mà đi. Dậy mà đi … hỡi đồng bào ơi!
Màn Từ Từ Hạ
No comments:
Post a Comment