Tổng Bí Thư Tô Lâm đã nổi danh khi há to miệng ngoạm miếng thịt bò dát vàng ở Luân Đôn năm 2021 thì nay lại càng được thế giới biết đến qua đề nghị cho kiều dân Việt tại Nam Hàn được bầu làm nghị sĩ Quốc Hội nước này.
Trong chuyên mục BÌNH LUẬN hôm nay, kính mời quý thính giả cùng theo dõi bài “Tô Lâm Lại Thi Thố Trò Hề Điếm Nhục Mới” của ĐOÀN KHÔI, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN, sẽ do Miên Dương trình bày sau đây ...
Trong chuyến viếng thăm Nam Hàn từ 10 đến 13 tháng Tám vừa qua, Tổng Bí thư đảng CSVN Tô Lâm đã có cuộc tiếp xúc với Chủ tịch Quốc hội Nam Hàn Kim Jin-pyo. Tại đây, họ Tô đã trịnh trọng đề nghị Nam Hàn “tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt tại Hàn có thể trở thành nghị sĩ Quốc hội trong thời gian tới.” Lời đề nghị ấy được các hãng thông tấn CSVN ca tụng là, xin trích “thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với cộng đồng kiều bào tại Nam Hàn.” Thế nhưng, đối với số đông dân chúng thì lời kêu gọi này chẳng khác nào một màn diễn chính trị vụng về, kém cỏi, và thậm chí có thể nói là một trò đùa bất nhã trước ánh sáng văn minh của một nền dân chủ thật sự.
Trước hết, phải hỏi ông Tô Lâm lấy tư cách gì mà đề
nghị như vậy? Ông không phải là công dân Nam Hàn, càng không phải là người đại
diện cho cộng đồng người Việt tại Nam Hàn. Trong thể chế dân chủ đại nghị như Nam
Hàn, quyền ra tranh cử quốc hội thuộc về từng cá nhân hội đủ điều kiện pháp lý
do hiến pháp và luật pháp quy định, chứ không phải do một ông tổng bí thư ngoại
quốc “kêu gọi.” Người Việt định cư tại Nam Hàn, nếu đã nhập tịch, thì theo
nguyên tắc, có thể ứng cử như mọi công dân khác, không cần bất cứ sự “cho phép”
nào từ phía nhà nước. Lời đề nghị của ông Tô Lâm, vì vậy, vừa ngây ngô về pháp
lý, vừa lạc lõng trong nguyên tắc đối ngoại.
Kế đó, ai cũng nhìn rõ cái giả dối ẩn chứa trong lời
đề nghị này. Ông Tô Lâm, và cả cái đảng mà ông là đại diện tối cao, chưa hề cho
phép đồng bào trong nước được quyền tự do ứng cử vào Quốc hội một cách đúng
nghĩa. Ở Việt Nam, nếu không được “Mặt trận Tổ quốc” giới thiệu, nếu không nằm
trong sổ tay của Ban Tổ chức Trung ương, thì dù có tài đức cách mấy, một công
dân cũng không thể bước chân vào Quốc hội. Trong khi đó, ông Tô Lâm lại lên tiếng
kêu gọi xứ người nên cho kiều dân Việt làm nghị sĩ. Đây là sự tráo trở về đạo
lý, là thói đạo đức giả thô bạo đến mức người ta không biết nên phẫn nộ hay bật
cười.
Cần nhắc lại, Quốc hội Việt Nam hiện nay là một cái
hội đồng trang trí, một tổ chức bù nhìn, một diễn đàn vỗ tay theo nhịp còi của
Ban Bí thư đảng CSVN. Không một ai trong số 500 đại biểu có thể ra ngoài đường
lắng nghe dân oan, có thể lên tiếng chống lại các vụ cưỡng chế đất đai, hay đòi
cải tổ luật pháp một cách độc lập. Cái gọi là Quốc hội chỉ tồn tại để hợp thức
hóa mọi chỉ thị đến từ Trung ương Đảng. Trong một hệ thống như thế, nói đến “được
bầu” hay “được chọn” là điều lố bịch. Ấy vậy mà chính người đứng đầu cái bộ máy
đó lại đòi hỏi một nền dân chủ thật sự như Nam Hàn nên “tạo điều kiện” cho người
Việt làm chính trị. Thật đáng nực cười!
Điều đáng suy nghĩ là lời phát biểu ấy không phải là
một sơ suất ngoại giao, mà chính là sự bộc lộ của một trí não vốn chỉ quen sống
trong khuôn khổ độc đoán, không hiểu được nguyên lý căn bản của tự do và dân chủ.
Trong đầu óc của người Cộng sản, mọi quyền lực đều có thể
xin, có thể ban phát, và có thể “tạo điều kiện.” Họ không hiểu rằng trong xã hội
tự do, quyền lợi công dân không phải là món quà do lãnh đạo nhà nước ban cho,
mà là nền tảng bất khả xâm phạm được quy định bởi hiến pháp. Cho nên, một tay lãnh
đạo cộng sản lại đi yêu cầu nước khác “cho phép” người Việt trở thành nghị sĩ,
chính là đang phô bày cái sự u mê, lạc hậu, và xâm phạm đến cả lòng tự trọng của
cộng đồng Việt kiều.
Cũng cần nhấn mạnh đến sự khác biệt căn bản về thể
chế giữa hai quốc gia. Nam Hàn là một nước dân chủ pháp trị, với tam quyền phân
lập rõ ràng, với nền báo chí độc lập, với một xã hội dân sự mạnh mẽ, và với một
quốc hội thật sự đại diện cho dân. Còn Việt Nam hiện nay là một quốc gia độc đảng,
nơi quyền hành tập trung tuyệt đối vào tay đảng Cộng sản, nơi hiến pháp chỉ tồn
tại để hợp pháp hóa quyền lực độc tôn của đảng, nơi báo chí bị kiểm duyệt và xã
hội dân sự bị bóp nghẹt.
Cũng cần minh định rằng chính những người Việt sinh
sống ở Nam Hàn phần đông là nạn nhân của chính sách kinh tế và chính trị sai lầm
của chế độ CSVN. Họ đi lao động, đi làm dâu, đi buôn bán… không phải vì yêu
thích ly hương, mà vì trong nước không còn chốn sống tử tế. Họ là kết quả của một
xã hội bị bóp nghẹt cơ hội, bị đầu độc bởi giáo dục nhồi sọ, và bị tước đoạt
quyền sống đúng nghĩa. Vậy thì thay vì quan tâm làm sao cho người Việt ở xứ người
được làm nghị sĩ, sao ông Tô Lâm không nghĩ tới chuyện làm sao cho người dân
trong nước được chọn người đại diện xứng đáng cho chính họ?
Tóm lại, nếu phải chọn một chữ để gọi lời đề nghị của
họ Tô, thì đó là “ngu xuẩn.” Nếu phải chọn một cách để diễn tả, thì đó là “điếm
nhục.” Và nếu phải chọn một bài học rút ra, thì đó là - một kẻ không biết thế
nào là dân chủ thì đừng nói đến việc bày vẽ dân chủ cho xứ người. Càng nói, chỉ
càng phơi ra sự mạt hạng của tư duy, sự trống rỗng của lập luận, và sự kém cỏi
của một nền lãnh đạo đã hết cả liêm sỉ lẫn trí tuệ./.
No comments:
Post a Comment