Sau hơn một tháng thực hiện chủ trương “Tinh Gọn Bộ Máy Hàng Chánh” do TBT Tô Lâm phát động ngày 1 tháng 7 vừa qua, người dân phải gánh chịu bao nhiêu xáo trộn, khổ cực cả về thể sác lẫn tinh thần, trong khi đó quyền lực lại càng tập trung vào tay đảng CSVN.
Kính mời quý thính giả cùng nghe bài Quan Điểm của Lực Lượng Cứu Quốc về sự kiện này, tựa đề “CÀNG GỌN, CÀNG RỐI, CÀNG KHỔ”, sẽ do HẢI NGUYÊN trình bày sau đây ...
Chủ trương “tinh gọn bộ máy hành chánh” của đảng CSVN đã được đưa ra từ năm 2017, dưới danh nghĩa cải cách toàn diện tổ chức nhà nước để hướng đến một bộ máy gọn nhẹ, hoạt động hiệu quả, tiết kiệm ngân sách. Tuy nhiên, phải chờ đến khi ông Tô Lâm lên nắm chức Tổng Bí thư Đảng CSVN vào tháng 8 năm 2024, thì đề án này mới được đẩy lên thành chiến dịch cấp bách, mang tính cưỡng chế và áp đặt.
Ngày 1 tháng 7 năm 2025, tức chưa đầy một năm sau
khi ông Tô Lâm nắm quyền, chủ trương tinh gọn này được chính thức thực hiện
trên toàn quốc với hai mũi nhọn. Một là sáp nhập các bộ ngành Trung ương để giảm
từ 22 bộ xuống còn 15. Hai là tổ chức lại hệ thống hành chánh địa phương bằng
cách sáp nhập các tỉnh, xóa bỏ cấp huyện, gom xã thành đơn vị lớn hơn. Cụ thể, toàn
quốc bị cắt giảm từ 63 tỉnh xuống còn 38; gần 300 huyện bị xóa bỏ hoặc sáp nhập;
hơn 2.000 xã bị hợp nhất lại, khiến bản đồ hành chánh quốc gia bị xáo trộn một
cách chưa từng thấy kể từ năm 1976.
Về phần tổ chức Trung ương, việc giảm 7 bộ không làm
cho bộ máy nhẹ đi, mà chỉ thay đổi tên gọi và vị trí quyền lực. Bộ Giáo dục và
Bộ Khoa học - Công nghệ nhập lại, nhưng không có ai bị cắt chức, chỉ sinh thêm
các vụ, các cục mới để chia phần trách nhiệm. Bộ Văn hóa thì nhập với Bộ Thông
tin, rồi lại lập thêm “Vụ Giải trí số” và “Cục Truyền thông xã hội”, vừa nghe
đã thấy rõ trò “tô son điểm phấn” cho cỗ máy đã mục ruỗng. Những người bị đưa
ra khỏi ghế cũ lại được bố trí vào ghế mới có tên khác, quyền khác, nhưng lương
vẫn cao và đặc quyền đặc lợi vẫn y nguyên. Về lý thuyết là giảm, nhưng thực tế
là tái phân phối quyền lực theo thế lực chính trị.
Ở cấp địa phương, tình trạng còn nghiêm trọng hơn.
Khi 25 tỉnh bị sáp nhập thành 12, người dân bỗng dưng từ tỉnh A trở thành cư
dân tỉnh mới, tên lạ hoắc, bản đồ thay đổi, địa chỉ nhà cửa phải điều chỉnh, giấy
tờ cũ thành vô hiệu. Có huyện cách trung tâm tỉnh mới cả trăm cây số, muốn làm
thủ tục phải đi hai ngày đường, mà chưa chắc cán bộ đã giải quyết. Huyện bị xóa
thì trụ sở bị bỏ hoang, cán bộ dư ra thì được giữ lại với danh nghĩa “tổ công
tác hỗ trợ quá độ”. Mấy ông phó chủ tịch huyện mất chức, nhưng lại được ngồi ghế
“phụ trách vùng” hoặc “tham mưu điều phối hành chánh liên xã”. Không những thế,
người dân các xã bị gom về xã trung tâm thường là nơi xa lạ, thiếu đường giao
thông, hạ tầng yếu kém. Ví dụ, tại tỉnh Quảng Nam, một người dân ở xã Tân
Phong, sau khi bị nhập vô xã Đại Hòa, phải đi gần 40 cây số để xin giấy chứng tử
cho thân nhân, chờ hai ngày vẫn chưa làm xong vì cán bộ còn đang học lại quy
trình hành chánh mới.
Trong khi đó, chính phủ lại rêu rao rằng đây là “cuộc
cách mạng hành chánh lịch sử”, là “bước chuyển đổi sang mô hình điều hành thông
minh”. Nhưng thực tế, người dân chưa thấy thông minh đâu, chỉ thấy ngột ngạt và
hỗn loạn. Hệ thống dịch vụ công trực tuyến được đẩy mạnh trong khi đa số xã
vùng sâu vùng xa còn chưa có đường truyền ổn định. Cán bộ thì lúng túng, dân
thì ngơ ngác, còn thủ tục hành chánh thì rối rắm hơn xưa. Một tờ đơn xin xác nhận
đất đai phải qua ba cửa, hai cổng điện tử, rồi trở lại cổng giấy, chưa kể mất
công di chuyển và lệ phí phát sinh. Rõ ràng, mục tiêu phục vụ dân đã bị thay bằng
mục tiêu kiểm soát dân.
Rõ ràng là “tinh gọn bộ máy” chỉ là trò“bình mới rượu
cũ”, và có khi còn là “bình cũ mà rượu đã chua”! Không ai phản đối việc sắp xếp
lại bộ máy để giảm chi phí và tăng hiệu năng, nhưng điều kiện tiên quyết là phải
có dân chủ, phải có cơ chế giám sát, phải có minh bạch và lắng nghe ý kiến người
dân. Trong một chế độ mà mọi quyết định đều phát xuất từ Bộ Chính trị, nơi chỉ
có vài chục người nắm quyền tuyệt đối mà không qua bầu cử tự do, thì mọi cải
cách đều chỉ là công cụ để tái cấu trúc quyền lực phục vụ cho chính đảng cầm
quyền. Chưa kể việc đẩy mạnh sáp nhập địa phương cũng là cách để Trung ương kiểm
soát tài nguyên, đất đai, ngân sách, và thâu tóm mọi nguồn lực đang phân tán. Một
xã được nhập vô xã lớn là một khu đất có thể bị “quy hoạch” lại để phục vụ các
dự án kinh tế của các nhóm “tư bản đỏ”.
Tóm lại, chiến dịch “tinh gọn bộ máy hành chánh” do
ông Tô Lâm khởi xướng không xuất phát từ nhu cầu của dân, mà từ nhu cầu quyền lực.
Nó là một biện pháp hành chánh được sử dụng như công cụ chính trị. Dưới danh
nghĩa cải cách, người ta tái sắp xếp bản đồ hành chánh quốc gia theo kiểu “cào
bằng”, không cần thăm dò dân ý, không cần thí điểm, không chờ phản hồi. Tất cả
được quyết định trong một hội nghị của đảng, rồi ban hành như “thiên lệnh”. Cái
cần tinh gọn không phải là số tỉnh, số huyện, mà là lòng tham vô đáy của một guồng
máy cai trị đã trở thành gánh nặng cho cả dân tộc.
Vì vậy, cái cần cải cách cốt lõi nhất chính là cơ chế
cai trị độc tài đảng trị. Không có thay đổi thật sự nào nếu quyền lực vẫn nằm
trong tay một thiểu số, được bảo vệ bằng nhà tù và họng súng./.
No comments:
Post a Comment