Lời dẫn: (Minh Nguyệt) Kính thưa quý thính giả, qua chuyên mục BNTD hôm nay, ba anh em chúng tôi gởi đến quý thính giả vở kịch vui, liên quan đến việc nhà cầm quyền ra Chỉ thị số 20/CT-TTg (Chỉ thị Thủ tướng) bắt từ đầu tháng 7 năm 2026 sẽ cấm xe xăng. Nội dung ra sao? Mời quý thính giả cùng theo dõi với các nhân vật:
- Ông Ba– Ái da! Nhà nước chơi cái kiểu này bức gân thiệt. Rồi
cái xe Dream cà tàng, cái cần câu cơm của tôi biết vất đi đâu chớ? Tiền
đâu mà mua xe điện để cho người ta “ôm” hả trời? Chắc phải bỏ nghề thôi.
Chán thế chứ ...(BC)
- Anh Bảy–Mặt cho nhà nước muốn cấm gì đó thì cấm. Hỏng ảnh
hưởng tới tui. Chiếc ba gác này chỉ cần đổ chút cà phề buổi sáng, ly trà
đá buổi trưa và vài lon bia buổi chiều thì tha hồ … đạp, không ô nhiểm
không khí gì hết. Rõ ràng là năng lượng sạch … he … he … he...(HS)
- Cô Sáu– Nhắc mới nhớ.
Mới thay pin cho cái xe điện hôm
qua, hết cả tháng lương hưu mà còn phải sạc nhờ nhà hàng xóm nữa chớ.Xe gì
đâu mà mau hư hỏng, phụ tùng khó thay, giá thành sửa chữa đắt đỏ. Đúng là
năng lượng sạch, mà là sạch cả túi tiền để dành luôn. Tui cũng chán như
ông Ba vậy đó... Ứ hự! …(MN)
(Hải Sơn) Và bây giờ vở kịch vui:“Khớp Con Ngựa Ô”xin được phép bắt đầu …
(Trước cửa quán Cà Phê Sáu Luật. Ông Ba đang lau lại chiếc xe Dream cũ. Anh Bảy bước đến …):
Anh Bảy– Chào ông Ba! Bữa nay chùi xe kỹ vậy, tính bán đi để mua xe
điện à?
Ông Ba–(gắt): Bán cái đầu chú mày á! Xe tôi mới thay bugi hôm qua đó. Mà
chú mày nghe gì chưa? Nhà nước biểu năm sau là cấm đăng kiểm xe xăng đời cũ rồi
đó!
Anh Bảy– (cười cầu tài): Ha ha ha … Chuyện đó
không ảnh hưởng gì tới tui. Bị vậy tui mới hỏi, có phải là ông định bán xe xăng
để mua xe điện không, là vậy đó?
Cô Sáu – (từ trong quày tính tiền bước ra): Ủa,
hai ông đang bàn chuyện gì mà rùm beng lên vậy?
Ông Ba– (phân
bua): Chuyện lớn đó cô Sáu! Người ta
tính dẹp xe xăng. Tôi chưa kịp đổi xe, mà chắc phải đổi nghề trước rồi!
Cô Sáu– (hỏi tới): Ủa, tui tưởng xe điện là tốt mà? Sạch, êm, không khói bụi.
Sao ông Ba lại phải đổi nghề vậy ta?
Anh Bảy – (chen vào):Cô Sáu
ơi, ổng lo tương lai không biết cái xe điện nó sạc ở đâu? Khu vực này còn chưa
có chỗ đậu xe đạp nữa là trạm sạc. Bộ sạc xe bằng … điện thoại được sao chớ?
Ông Ba– (hưởng
ứng): Đúng rồi! Pin xe điện nó mà hết
giữa đường, không lẽ phải tháo cục sạc iPhone ra nối lại từng cọng sao chứ?
Cô Sáu– (giải thích): Thì
mình chuyển dần dần chớ có ai bắt chuyển liền đâu. Tới tháng 7 năm 2026 lận mà
…
Anh Bảy – (cười mỉa)Hứ! Người dân bao đời nay quen sử dụng xe gắn máy xăng vì sự
tiện lợi, dễ sửa, dễ mua, giá cả vừa túi tiền. Việc thay đổi một thói quen ăn
sâu trong đời sống không thể được thực hiện bằng cách đưa ra chỉ thị cứng ngắt
đầy tính cưỡng ép như vậy được đâu cô Sáu …
Ông Ba– (phụ
họa)Chú Bảy mày nói đúng đó. Bao nhiêu
năm đi xe xăng quen rồi, giờ bảo cấm là sao? Mà giá xe điện đâu có rẻ. Đắt lòi
con mắt luôn, mà phẩm chất thì … thôi rồi Lượm ơi!
Cô Sáu– (thở dài) Thời thế thay đổi, mình phải thay đổi theo thôi. Xưa ông bà
mình đi bộ, rồi đi xe đạp, đến xe máy rồi xe hơi chạy bằng xăng, giờ thì sang
xe điện. Mai mốt đây chưa chừng lại bay như chim hết thôi!
Anh Bảy– (nói
bâng quơ)Bay được như chim thì tui không
chắc. Nhưng tui thấy có bất công đó! Bao nhiêu gia đình lao động, người ta chỉ
trông vào cái xe để đi làm, đi chợ. Giờ ép người ta đổi sang xe điện, tiền đâu mà
đổi? Ông Ba thử đem bán chiếc Dream cũ này coi có ai mua hôn? Bán không được, tiền
đâu bù vô mua xe điện? Chết chắc thôi ông Ba ơi …
Ông Ba– (nhìn anh
Bảybiểu đồng tình)Đối với tôi, đây là một hình thức ép
buộc vô lý, mà mục đích thật sự có thể chỉ là tạo ra thị trường tiêu thụ cho
các nhà sản xuất xe điện trong nước và các thế lực đầu tư đứng phía sau hậu
trường.
Cô Sáu– (chống
chế yếu ớt)Đồng ý là việc chuyển sang xe điện đòi
hỏi khoản đầu tư lớn về tài chánh. Ngoài ra còn muôn vàn khó khăn khác như
thiếu trạm sạc, chi phí bảo trì, tuổi thọ của pin,đó là chưa kể sự thiếu ổn
định trong hệ thống điện quốc gia. Nhưng biết phải làm sao bây giờ? Mấy ổng ở
trên đã quyết, mình làm dân thì phải theo, chứ chống làm sao được. Vay tiền mà
mua thôi …
Anh Bảy– (mai mỉa)Vay tiền? hôm bữa thằng bạn tui vô ngân hàng xin vay tiền mua
xe điện. Nó hỏi bạn tui thu nhập ổn định hông. Bạn tui nói “ổn định nghèo”, thế
là nó cười một phát rồi từ chối. Bạn tui cũng cười theo … rồi khóc sau đó!
Cô Sáu– (nhìn ông
Ba, rồi nhìn anh Bảy, thở dài)Thì
đó, tui có người bạn, cũng đã thử mua xe điện để đi, nhưng sớm thất vọng vì xe
mau hư hỏng, phụ tùng khó thay, giá thành sửa chữa đắt đỏ hơn cả xe xăng. Tui
cũng chán lắm, nhưng cả tui và nó cũng lỡ mua rồi, biết phải làm sao đây chớ!
Ông Ba– (chỉ
chiêu)Nghe lời tôi. Đắt rẻ gì, bán ngay
nếu còn kịp. Lấy tiền mua con ngựa đi cho khỏe, vừa bảo vệ môi trường, lại
không tốn tiền mua nhiên liệu sạch bẩn gì hết. Chỉ chịu khó cắt cỏ cho nó ăn mà
thôi. Nhiên liệu giao thông xanh đấy, mà thứ này thì thiếu gì, phải không Bảy? (ngâm Lục Vân Tiên xong rồi hát luôn).
Xe xăng sắp sửa
tiêu tan,
Rồi đây xe ngựa
đắt hàng cho coi.
Khớp con ngựa,
ngựa ô. Cha cha cha …
Khớp con ngựa,
ngựa ô. Ha ha ha …
Anh Bảy– (vô vọng
cổ - câu một)Bắt con ngựa ô anh tra khớp bạc, lục
lạc đồng đen yên vàng cương thắm. Anh đi ngàn dặm, vượt suối trèo non, tìm đến
đồi mơ anh rước em … dìa …
Cô Sáu– (hát
tiếp theo) Tận cổng làng xa, hai họ ra chờ. Mấy cô gái nhà bên cũng thay áo mới, ra đứng bên đường nhìn xác pháo bay …
Anh Bảy– Ngựa ô anh đã tới đây, kiệu vàng và lọng gấm thì theo sau.
Cô Sáu–Bữa nay là lễ đón dâu,
chiêng trống vang trời hai hàng pháo nổ
….
Ông Ba– (vỗ tay khen)
Hay … hay quá …
Cả ba cùng cười vang…Ha ..ha ..ha ..
Màn Từ Từ Hạ
No comments:
Post a Comment