Friday, August 15, 2025

“CÒ KHÁM BỆNH” LỘNG HÀNH, DO ĐÂU MÀ CÓ?

Chuyện Nước Non Mình

Tháng 7 vừa qua trên báo Người Lao Động có loạt bài phản ánh nạn “cò khám bệnh” lộng hành tại các bệnh viện ở thành Hồ. Nguyên nhân chính yếu từ đâu?

Trong chuyên mục CNNM hôm nay,mời quý thính giả theo dõi bài viết của Giao Phương Trần, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN với tựa đề: “Cò Khám Bệnh Lộng Hành Do Đâu Mà Có?”qua sự trình bày của Ngọc Sương để tiếp nối chương trình phát thanh tối hôm nay.

Giao Phương Trần

Việt Nam hiện nay làmột xứ sở mà người dân mỗi sáng phải xếp hàng từ hừng đông để mong lấy được một con số thứ tự khám bệnh, và là nơi mà sinh mạng con người bị đem ra đánh cược với sự chậm trễ, vô tổ chức. Thêm vào đó là nạn “cò khám bệnh” lộng hành như một hình thức cướp trắng trợn giữa ban ngày, khiến người ta không thể không phẫn nộ. Cò khám bệnh – một hiện tượng không mới mẻ gì, nhưng ngày càng lộ liễu, ngang nhiên hơn dưới cái bóng của một bộ máy y tế tha hóa, hư nát. Đây là hậu quả của chế độ cộng sản toàn trị hiện nay, vốn chỉ biết tô vẽ bề mặt mà không đoái hoài gì đến nỗi thống khổ của dân đen.

Hãy thử đặt chân vào một bệnh viện công tại Sài Gòn hay Hà Nội, người ta sẽ thấy ngay cảnh tượng hỗn độn, chen chúc, mùi mồ hôi, tiếng la hét, tiếng trẻ con khóc ré, tiếng than vãn của người già đau yếu… Bên cạnh đó là những kẻ mặc áo thường dân, lân la bắt chuyện với bệnh nhân, dụ dỗ, moi tiền, chỉ đường “đi tắt” để được khám nhanh, khỏi phải chờ. Những kẻ ấy, ai cũng biết là “cò”. Họ móc nối với bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên bảo vệ, cả trong và ngoài bệnh viện. Mạng lưới ấy tồn tại công khai đến độ người ta phải đặt câu hỏi: làm sao có thể kéo dài ngần ấy năm nếu không có thế lực đỡ đầu phía sau?

Sự bất lực của người dân trước một hệ thống y tế quan liêu, trì trệ, đã tạo ra cái gọi là “nhu cầu được khám nhanh”, từ đó mở đường cho “cò” sinh sôi nảy nở. Người ta chán nản khi phải chờ đợi hàng tiếng đồng hồ chỉ để được nhìn sơ qua bởi một vị bác sĩ uể oải, lạnh lùng như cái máy, rồi bị đẩy sang phòng xét nghiệm, chụp phim, rồi lại chờ. “Cò” bước vào như một “cứu tinh” trá hình, đưa ra một giải pháp nhanh gọn: chỉ cần bỏ ra vài trăm ngàn, thậm chí vài triệu, là có thể “được khám sớm”, “được vào thẳng phòng bác sĩ trưởng”, “khỏi cần chờ”. Đó là một hình thức ăn cướp hợp pháp được che đậy bằng sự đồng lõa của guồng máy y tế tha hóa đến tận gốc rễ.

Bản thân người dân nghèo không ai muốn phải tốn thêm một đồng nào ngoài viện phí. Nhưng cái nghèo, cái bệnh, và cái vô vọng đã đẩy họ vào thế phải đánh đổi. Một người mẹ ôm con sốt cao, không thể chờ đến chiều mới được khám, bèn ráng vay mượn ít tiền để nhờ “cò” lo. Một ông già bị đau tim, không đủ sức xếp hàng chờ đến phiên, đành cắn răng “đút lót” cho một cô y tá để được đi cửa sau. Hàng triệu cảnh đời như thế, từng ngày, từng giờ, đang tái hiện khắp các bệnh viện công của cái nhà nước gọi là “Xã Hội Chủ Nghĩa” – nơi mà nhân quyền là thứ xa xỉ, còn y tế chỉ là công cụ để tuyên truyền và vơ vét.

Những kẻ cầm quyền luôn miệng rêu rao rằng “y tế là để phục vụ nhân dân”, rằng “không để ai bị bỏ lại phía sau”, nhưng thực chất, chính họ là thủ phạm đã đẩy người dân vào cảnh khốn cùng hôm nay. Một hệ thống mà từ bệnh viện trung ương đến trạm y tế phường xã đều có hiện tượng “bôi trơn”, “phong bì”, thì làm sao có thể loại bỏ được nạn “cò”? Những chiến dịch “chống tiêu cực trong bệnh viện” chỉ là màn kịch vụng về, nhằm che mắt dư luận. Họ bắt vài ba “cò” lẻ loi ngoài cổng bệnh viện, chụp hình, lên báo, nhưng tuyệt nhiên không đụng đến những kẻ đầu sỏ đang ngồi trong phòng lạnh, nhấm nháp cà phê, chờ chia chác phần trăm.

Vấn nạn “cò khám bệnh” không chỉ là biểu hiện của sự suy đồi trong y tế, mà còn là tấm gương phản chiếu sự mục ruỗng toàn diện của chế độ cộng sản độc tài. Trong một xã hội mà không có tự do báo chí, không có quyền phản biện, không có cơ chế giám sát độc lập, thì mọi lời kêu than của dân lành đều sẽ bị dập tắt bằng sự im lặng, hoặc tệ hơn là sự trả thù. Những người dám lên tiếng tố cáo tiêu cực trong ngành y có thể bị trù dập, điều chuyển công tác, thậm chí mất việc. Trong khi đó, những kẻ tham nhũng, móc ngoặc, lại ung dung leo cao, luồn sâu trong bộ máy cai trị.

Thảm cảnh đó sẽ còn tiếp diễn, thậm chí trở nên tồi tệ hơn, nếu người dân vẫn tiếp tục cam chịu, tiếp tục xem đó như một phần “phải chấp nhận” khi đi khám bệnh. Cái sai lớn nhất của chúng ta là đã để cho cái phi lý tồn tại quá lâu mà không phản kháng, không chất vấn, không hành động. “Cò khám bệnh” không tự nhiên sinh ra, mà là kết quả trực tiếp của một hệ thống chính trị phản dân, hại nước. Muốn tận diệt nạn “cò”, phải triệt tận gốc nguyên nhân tạo ra nó, mà nguyên nhân ấy không gì khác hơn là chế độ cộng sản độc tài hiện nay – một bộ máy sống bằng đặc quyền, đặc lợi, lấy sự ngu dân và đàn áp làm phương châm cai trị.

Và nếu không thay đổi thể chế, không giải phóng quyền lực khỏi tay một đảng duy nhất, thì mọi nỗ lực cải cách y tế cũng chỉ là lớp phấn son tô điểm cho một cái xác đã bắt đầu thối rữa. Chỉ có một xã hội thật sự dân chủ, minh bạch, có tam quyền phân lập, có tự do báo chí, thì mới có thể bảo vệ hữu hiệu quyền được sống, được chữa bệnh của người dân Việt. Còn nếu không, thì nạn “cò khám bệnh” sẽ vẫn sống khỏe, vẫn béo tốt trên sự đau đớn của dân lành, và cái vòng lẩn quẩn ấy sẽ chẳng bao giờ chấm dứt.

 

No comments:

Post a Comment