Tuesday, August 12, 2025

QUẢ BOM NỔ CHẬM TRONG LÒNG TRUNG CỘNG

Bình Luận

Hiện nay, Trung Cộng đang phô trương sức mạnh, không chỉ trong lãnh vực kinh tế, mà ngay cả trong cuộc chạy đua vũ trang với Hoa Kỳ và các nước trong khối Tây Âu. Thế nhưng tiềm ẩn đằng sau những phô trương ngoạn mục này là tình trạng khủng lãnh đạo trong bộ máy cai trị độc tài cộng sản ở Hoa Lục, có thể dẫn đến đấu đá nội bộ, hoặc chiến tranh trong khu vực.

Trong chuyên mục BÌNH LUẬN hôm nay, mời quý thính giả theo dõi bài “Quả Bom Nổ Chậm Trong Lòng Trung Cộng” của ĐOÀN KHÔI, thành viên Ban Biên Tập Đài ĐLSN, sẽ do Hướng Dương trình bày sau đây ...

Trong mọi chế độ độc tài, vấn đề kế vị luôn là một trái bom nổ chậm nằm giữa lòng thể chế, có thể phát nổ bất cứ lúc nào khi người đứng đầu đột ngột vắng mặt mà chưa có người thay thế rõ ràng. Trung Cộng, dưới bàn tay Tập Cận Bình, đang tự đưa mình vào đúng cảnh huống nguy hiểm đó.

Hơn một thập niên qua, ông Tập đã triệt hạ toàn bộ đối thủ chính trị, thâu tóm mọi cơ quan quyền lực từ quân đội, an ninh, tuyên truyền, Quốc vụ viện cho đến Bộ Chính trị, rồi năm 2022 phá bỏ thông lệ hai nhiệm kỳ để ngồi lại vô thời hạn. Khi một người biến mình thành “vua không ngai” giữa thể chế từng được trình bày là “lãnh đạo tập thể”, câu hỏi ai sẽ kế vị không còn là chuyện bên lề mà trở thành yếu tố cốt tử cho tương lai nước Tàu và cả cục diện thế giới.

Từ sau cái chết của Mao Trạch Đông năm 1976, các lãnh đạo như Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào đều tuân thủ hoặc ít ra cũng giữ vỏ ngoài của cơ chế kế nhiệm có chuẩn mực. Người nắm quyền đỡ đầu người kế vị, xây dựng hình ảnh, tạo điều kiện cho nhân vật này xuất hiện đều đặn trên truyền thông, tập sự qua các chức vụ từ Tỉnh uỷ đến Trung ương, để đến kỳ Đại hội thì đưa vào Bộ Chính trị. Hệ thống này, tuy không minh bạch, nhưng ít ra cũng có lề lối để giới “tinh hoa” chuẩn bị, và quốc tế có thể dự đoán. Tập Cận Bình xé bỏ quy tắc ấy, không chỉ định ai, cũng chẳng để lộ tín hiệu, khiến tương lai lãnh đạo trở thành một ẩn số đầy bất an.

Thiếu sự chuẩn bị kế thừa gây bất ổn nội bộ, làm gia tăng tranh chấp quyền lực trong bóng tối. Trên bình diện quốc tế, sự mờ ám này khiến các nước khó dự đoán đường lối tương lai: liệu người kế vị sẽ tiếp tục bành trướng hay quay về “ẩn mình chờ thời” kiểu Đặng Tiểu Bình? Nguy cơ là kẻ kế vị có thể là tay trung thành nhưng chẳng mấy tài cán, hoặc một nhân vật hiểm độc hơn, và quá trình chuyển giao quyền lực có thể biến thành cuộc đấu đá dữ dội, thậm chí đẫm máu.

Điều đáng nói là ngay trong nội bộ Trung Cộng, câu hỏi kế vị cũng không có câu trả lời. Không có một nhân vật trẻ nào được đưa lên hàng Thường vụ để “tập sự làm vua”. Không ai được truyền thông nhà nước tô vẽ là hậu duệ chính thống của Tập. Trong một thể chế mà ai cũng phải “trung với vua”, kẻ nào lộ mình là người kế vị sẽ tự kết liễu đường sống. Khi toàn bộ hệ thống bị đồng hoá thành một cái bóng duy nhất, lúc họ Tập vắng mặt – vì tuổi cao, bệnh hoạn hay bất trắc – thì cái bóng ấy cũng tan biến. Không người kế vị, không định hướng, hệ thống dễ rơi vào hỗn loạn: phe nhóm cũ nổi lên tranh đoạt, tướng lĩnh thao túng, và cả nước Tàu có thể bước vào giai đoạn “khoảng trống quyền lực” chưa từng thấy kể từ sau biến động Thiên An Môn.

Một số nhà nghiên cứu cố tìm manh mối từ chức vụ của các tay thân tín như Lý Cường, Thủ tướng, hoặc Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội Nhân dân Toàn quốc (tương đương với chức vụ Chủ Tịch Quốc Hội), nhưng trong chế độ cá nhân trị, chỉ có chính đương kim lãnh đạo mới có quyền chỉ định. Nếu họ Tập không chỉ định, mọi suy đoán đều vô nghĩa. Tập mới ngoài bẩy mươi, vẫn khoẻ mạnh, và tiếp tục củng cố quyền lực. Việc nói tới kế vị bị xem là phạm húy, thậm chí là phản nghịch.

Trung Quốc hiện nay giống như một con tàu khổng lồ chỉ có một người cầm bánh lái. Khi thuận buồm xuôi gió, tàu vẫn tiến; nhưng nếu gặp bão tố, mất tay lái, con tàu ấy sẽ xoáy vào vòng hỗn loạn. Đặt lại cơ chế kế nhiệm không phải là trò chia ghế, mà là điều kiện tối thiểu để quốc gia vận hành ổn định. Các nước dân chủ, với bầu cử định kỳ, dù có tranh cãi gay gắt vẫn bảo đảm được sự chuyển tiếp quyền lực. Ngay cả độc tài như Việt Nam hay Bắc Hàn cũng duy trì hình thức kế vị – một bên qua Đại hội đảng, một bên qua dòng tộc. Trung Cộng, ngược lại, đang tự cô lập trong trạng thái bất ổn, nơi quyền lực tuyệt đối của một người trở thành mầm mống tan rã của cả chế độ.

Điều này không chỉ là chuyện riêng của Bắc Kinh. Thế giới, nhất là các quốc gia láng giềng như Việt Nam, Nhật, Ấn Độ, Đài Loan, không thể không lo ngại. Một Trung Quốc bất ổn về lãnh đạo có thể tìm cách “xuất cảng” khủng hoảng ra bên ngoài để củng cố quyền lực trong nước. Một Tập Cận Bình không có người kế vị, chịu áp lực thời gian, hoàn toàn có thể chọn con đường phiêu lưu quân sự để giữ ngôi.

Lịch sử từng chứng minh, những đế quốc thiếu cơ chế kế vị thường dùng chiến tranh để tái lập thế lực. Nếu kịch bản ấy xảy ra, cả vùng Đông Á sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề. Và khi đó, câu hỏi về người kế vị ở Bắc Kinh không còn là chuyện riêng của đảng cầm quyền, mà trở thành mối lo chung của toàn thế giới./.

 

 

No comments:

Post a Comment