Wednesday, August 13, 2025

LUẬT PHÁP KHÔNG THỂ BỊ BẺ CONG BỞI QUYỀN LỰC

Bình Luận

Một kẻ từng mang danh là đại biểu Quốc hội, gây tai nạn chết người, vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật. Thử hỏi công lý ở đâu?

 Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Giao Phương Trần, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN với tựa đề: “Luật Pháp Không Thể Bị Bẻ Cong Bởi Quyền Lực”qua sự trình bày của Vân Khanh để tiếp nối chương trình phát thanh tối hôm nay.

Giao Phương Trần

Trong cái nắng chang chang của trưa ngày 30 tháng 5 năm 2025, trên con đường Nguyễn Huy Tự, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, một thảm kịch đã xảy ra, cướp đi mạng sống của một nữ sinh 18 tuổi, để lại người cha với vết thương thể xác và nỗi đau tinh thần không gì bù đắp. Thủ phạm, không ai xa lạ, chính là ông Nguyễn Sỹ Cương, cựu đại biểu Quốc hội, một người từng đứng trên nghị trường, lớn tiếng hô hào chống tham nhũng, đòi công lý, thế mà nay lại chính ông gây ra tội ác kinh hoàng, rồi nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật như thể luật pháp chỉ là trò đùa của những kẻ quyền thế. Hành động của ông Cương không chỉ là một vết nhơ cho chính bản thân ông, mà còn là cái tát thẳng vào mặt công lý, vào lòng tin của người dân đối với những kẻ tự xưng là “đại diện nhân dân”.

Câu chuyện đau lòng này bắt đầu khi chiếc BMW X3 trị giá hơn một tỷ rưỡi, do chính tay ông Cương cầm lái, bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều với tốc độ kinh hoàng, đâm thẳng vào chiếc xe máy chở hai cha con ông H. Người cha bị gãy chân, còn cô bé 18 tuổi, em Đ.N.P.T., bị đứt lìa chân phải, đa chấn thương, máu chảy lênh láng trên đường phố. Chỉ vài ngày nữa thôi, em đã có thể bước vào kỳ thi đại học, ôm ấp những giấc mơ tươi đẹp của tuổi trẻ. Vậy mà, chỉ trong một khoảnh khắc, tất cả tan biến, để lại gia đình em trong nỗi đau xé lòng. Điều khiến người ta căm phẫn hơn cả là hành vi vô nhân tính của ông Cương sau tai nạn. Thay vì dừng lại, gọi cứu thương, hay ít ra thể hiện chút lương tâm của một con người, ông ta vội vã rời khỏi hiện trường, bỏ mặc hai nạn nhân quằn quại trong đau đớn. Chiếc BMW chỉ dừng lại khi đâm vào một gốc cây, như thể chính cái cây ấy còn có trách nhiệm hơn ông đại biểu từng thề thốt bảo vệ dân.

Hành động của ông Cương không chỉ là sự vô trách nhiệm, mà còn là sự táng tận lương tâm của một kẻ từng mang danh là đại biểu Quốc hội. Đáng buồn hơn, sau khi gây ra tội ác, ông Cương không hề tỏ ra hối hận. Thay vào đó, gia đình ông, với người vợ là cán bộ cao cấp trong Đảng, còn dùng quyền thế để đe dọa, bưng bít sự thật, gọi những ai dám lên tiếng là “phản động”. Hành vi này không chỉ là sự xúc phạm đến gia đình nạn nhân, mà còn là sự thách thức trắng trợn đối với công lý và đạo lý làm người.

Điều khiến người ta thêm phẫn uất là sự im lặng đáng sợ của báo chí và cơ quan chức năng. Trong khi mạng xã hội sôi sục với những lời kêu gọi công lý, thì báo chí nhà nước, vốn tự hào là “tiếng nói của nhân dân”, lại chọn cách né tránh, chỉ dám nhắc đến ông Cương bằng vài chữ viết tắt “N.S.C.”, như thể cái tên ấy là một điều cấm kỵ. Đã hơn hai tháng trôi qua, vụ án vẫn chưa được khởi tố, ông Cương vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật, như thể sinh mạng của một cô gái 18 tuổi chỉ là một con số vô nghĩa. Sự chậm trễ này không chỉ là sự bất công, mà còn là minh chứng sống động cho sự bất bình đẳng trước pháp luật, nơi kẻ quyền thế luôn được bao che, còn người dân thường chỉ biết nuốt nước mắt vào trong.

Những phát biểu đanh thép của ông Cương trong quá khứ, khi ông đòi chế tài mạnh với tai nạn giao thông, hay khi ông phê phán việc giấu số liệu tai nạn để “làm đẹp báo cáo”, giờ đây trở thành những lời nói sáo rỗng, tự vả vào mặt ông. Một người từng lớn tiếng đòi công lý, giờ đây lại trốn tránh trách nhiệm, để lại gia đình nạn nhân trong nỗi đau không lời, và để lại xã hội với câu hỏi đau đáu: công lý ở đâu?

Sự im lặng của báo chí, sự chậm trễ của cơ quan điều tra, và thái độ vô cảm của ông Cương cùng gia đình, tất cả như những nhát dao đâm vào lòng tự trọng của một dân tộc vốn đã chịu quá nhiều bất công.

Chúng ta không thể để vụ việc này chìm xuồng, như bao vụ việc khác từng bị quyền thế che đậy. Gia đình em T. xứng đáng được nhận sự công bằng, công chúng xứng đáng được biết sự thật, và xã hội cần một lời khẳng định rằng không ai được phép đứng trên pháp luật. Ông Nguyễn Sỹ Cương phải chịu trách nhiệm, không chỉ vì hành vi gây tai nạn chết người, mà còn vì thái độ vô nhân tính, vì sự đạo đức giả đã bộc lộ qua hành động của ông. Nếu pháp luật không được thực thi, nếu công lý không được bảo vệ, thì cái chết của em T. sẽ mãi là một vết nhơ không thể xóa trong lương tâm của xã hội.

Hỡi những ai còn chút lương tri, hãy lên tiếng! Đừng để sự im lặng bao che cho tội ác, đừng để quyền thế lấn át công lý. Vụ tai nạn trên đường Nguyễn Huy Tự không chỉ là câu chuyện của một gia đình, mà là câu chuyện của tất cả chúng ta, những con người khao khát một xã hội công bằng, nơi luật pháp không bị bẻ cong bởi quyền lực. Hãy để cái chết của em T. là tiếng chuông cảnh tỉnh, để không còn ai phải chịu nỗi đau oan khuất, và để công lý thực sự được thực thi, như cách mà nó đáng lẽ phải tồn tại trong một xã hội văn minh.

 

No comments:

Post a Comment