Thursday, August 21, 2025

KHOẢNG CÁCH GIẦU NGHÈO – DẤU HIỆU SUY VONG CỦA CHẾ ĐỘ

Chuyện Nước Non Mình

Trong các hội trường của đảng CSVN, hình ảnh Marx, Engels, Lenin luôn được phóng lớn để phô diễn chủ trương “Xã Hội Không Giai Cấp - Thế Giới Đại Đồng”. Thế nhưng, trong thực tế, chênh lệch giàu nghèo tại Việt Nam ngày nay đã vượt xa nhiều nước lân bang.

Trong chuyên mục CHUYỆN NƯỚC NON MÌNH hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài “Khoảng Cách Giầu Nghèo – Dấu Hiệu Suy Vong Của Chế Độ” của ĐỖ HOÀNG LAN, thành viên Ban Biên Tập Đài ĐLSN, sẽ do Ngọc Sương trình bày sau đây. 

Tại Việt Nam ngày nay, các con số thống kê về chênh lệch giàu nghèo đã trở thành một tấm gương phản chiếu sự bất công trong xã hội. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới cho thấy 20% người giàu nhất đang chiếm hơn 45% tổng thu nhập cả nước, trong khi 20% người nghèo nhất chỉ nắm giữ chưa đến 7%.

Khoảng cách giàu nghèo ở Việt Nam hiện đã vượt mức trung bình của Đông Nam Á. Tại các thành phố lớn như Hà Nội và Sài Gòn, một căn nhà cao cấp trị giá đến vài triệu Mỹ kim, trong khi ở vùng nông thôn nhiều gia đình vẫn sống trong các căn nhà mái tôn ọp ẹp, thu nhập không quá 100 Mỹ kim mỗi tháng. Theo chỉ số GINI, tức “Gini coefficient”, loại thước đo mức độ bất bình đẳng phổ biến nhất hiện nay, Việt Nam ở mức gần 39, cao hơn nhiều nước lân bang. Các con số này không chỉ đơn thuần là thống kê, mà là tiếng kêu đau xót về sự bất bình đẳng trầm trọng đang diễn ra trong xã hội.

Nguyên nhân sâu xa của tình trạng này nằm ở cơ chế độc quyền và sự thiếu minh bạch của guồng máy cầm quyền. Tầng lớp cán bộ và doanh nghiệp sân sau tha hồ vơ vét, khai thác đất đai, tài nguyên để chất chứa tài sản riêng. Quyền lợi nhóm lợi ích được đặt trên đầu dân nghèo, tạo nên một giai tầng mới: “tư bản đỏ”. Trong khi đó, những người nông dân, công nhân, hay tiểu thương lặn hụp trong dòng đời, không có cơ hội tiếp cận vốn liếng, giáo dục hay y tế tử tế. Sự phân bổ ngân sách quốc gia bị thao túng bởi những kẻ ngồi ghế quyền lực, khiến phúc lợi xã hội chỉ còn là khẩu hiệu trống rỗng.

Hệ quả là xã hội bị xé rách vì sự bất công ngày càng lộ liễu. Con cái cán bộ học trường quốc tế, du học Âu Mỹ, còn trẻ em vùng cao phải vượt mấy chục cây số mới tới lớp học dột nát. Tầng lớp thượng lưu tiêu xài xa hoa với xe hơi hạng sang, biệt phủ dát vàng, trong khi hàng triệu lao động nhập cư chen chúc trong xóm trọ chật hẹp. Người nghèo phải chấp nhận thực phẩm kém phẩm chất, thuốc men giả, còn giới giàu có thì hưởng thụ dịch vụ y tế cao cấp tại Singapore, Hồng Kông hay Mỹ. Khi bất công kéo dài, xã hội mất niềm tin, đạo lý đảo lộn, lòng người ly tán. Bất công kinh tế kéo theo bất công chính trị, khiến người dân mất dần hy vọng vào một tương lai công bằng, minh bạch.

Một nguyên nhân khác là chính sách phát triển thiếu bền vững. Việt Nam dựa quá nhiều vào khai thác tài nguyên và lao động giá rẻ thay vì đầu tư cho sáng tạo, khoa học, hay công nghệ. Người nghèo bị bóc lột sức lao động, nhận mức lương bèo bọt, không đủ trang trải cuộc sống tối thiểu. Trong khi đó, giới giàu lại gom đất, xây cao ốc, biến tài nguyên quốc gia thành tài sản riêng. Nhà cầm quyền CSVN hô hào “xóa đói giảm nghèo”, nhưng thực chất chỉ là những chương trình tô vẽ để trấn an dư luận quốc tế. Nhiều khoản viện trợ quốc tế và vốn vay ODA bị rút ruột bởi tham nhũng, cuối cùng người dân nghèo phải gánh nợ.

Sự chênh lệch giàu nghèo còn đào sâu hố ngăn cách vùng miền. Thành phố được ưu tiên xây dựng hạ tầng, điện sáng, internet, còn nông thôn, miền núi vẫn đói kém và lạc hậu. Người dân phải tha hương làm thuê, bỏ lại ruộng đồng cằn cỗi. Chính sách “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” thực chất là bình phong để hợp thức hóa sự thao túng của nhóm lợi ích, vừa duy trì quyền lực, vừa giữ độc quyền khai thác nguồn lợi. Hậu quả là dân giàu không quá mười phần trăm, còn dân nghèo chiếm đa số, sống chật vật lo từng bữa ăn.

Một xã hội bất công về kinh tế tất yếu dẫn đến bất ổn về chính trị. Khi người dân nghèo khổ không còn gì để mất, sự phẫn uất sẽ bùng nổ. Đó là mầm mống cho bạo loạn, cho sự phản kháng âm ỉ trong lòng xã hội. Khoảng cách giàu nghèo không chỉ là vấn đề tiền bạc, mà còn là khoảng cách về cơ hội, về phẩm giá, và về quyền làm người. Một xã hội mà người nghèo không được bảo vệ, không được nâng đỡ, thì xã hội đó đang tự đào hố chôn mình.

Điều trớ trêu là, trong khi nhà cầm quyền vẫn rêu rao “độc lập, tự do, hạnh phúc”, thì sự thật ngoài đời là hàng chục triệu người dân phải sống trong bất công triền miên. Cái gọi là “xã hội chủ nghĩa” chỉ còn lại trên giấy tờ, còn thực tế là một hình thái tư bản man rợ, nơi kẻ mạnh chà đạp kẻ yếu, nơi quyền lực biến thành tiền bạc. Lịch sử đã chứng minh rằng một chế độ không thể tồn tại lâu dài nếu để cho hố ngăn cách giàu nghèo ngày càng rộng. Sự bất mãn sẽ lan rộng, và khi niềm tin sụp đổ, guồng máy quyền lực cũng sẽ lung lay.

Tóm lại, chênh lệch giàu nghèo ở Việt Nam hôm nay không còn là cảnh báo mà đã thành một khủng hoảng. Nó phản ánh sự bất lực, tham lam, và vô trách nhiệm của tập đoàn cầm quyền. Phương cách cứu vãn duy nhất là loại bỏ sự độc tôn cai trị của tập đoàn phản dân hại nước CSVN. Chỉ khi nào đất nước có một cơ chế lãnh đạo mới dựa trên công bằng, minh bạch, và dân chủ, do chính người dân bầu chọn thì tương lai mới thật sự sáng lạn./.

 

No comments:

Post a Comment