Wednesday, August 20, 2025

LẠI THÊM MỘT VẾT NHƠ CỦA NGÀNH TƯ PHÁP

Bình Luận

Anh Thái Khắc Thành, người nghiên cứu và nhân giống thành công loài gà lôi trắng – một loại động vật hoang dã rất quý hiếm. Tuy nhiên, vì không biết loài gà lôi này nằm trong danh sách cấm săn bắt, nuôi nhốt - nên anh rao bán trên mạng xã hội và bị bắt trong lúc chuyên chở đến nơi giao hàng. Anh bị kết án 6 năm tù trong phiên xử sơ thẩm. Tuy nhiên, bản án đang được chờ xử phúc thẩm với việc anh được tại ngoại, nhưng không được rời khỏi nơi cư trú.

Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Giao Phương Trần, thành viên ban biên tập đài ĐLSN với tựa đề: “Lại Thêm Một Vết Nhơ Của Ngành Tư Pháp” qua sự trình bày của Vân Khanh để tiếp nối chương trình tối nay.

Giao Phương Trần

Bản án xử phạt anh Thái Khắc Thành vì đã nhân giống thành công gà lôi trắng là một vết nhơ phản ánh sự phi lý đến tận cùng của bộ máy cai trị. Trong khi những nhà khoa học có học vị, bằng cấp cao ngất vẫn chưa làm nổi, thì một người nông dân lại thành công.

Cái đáng lẽ phải là niềm tự hào, một phát minh đáng được khuyến khích và bảo vệ, lại bị biến thành tội lỗi. Người ta không khen thưởng, không công nhận công lao, mà lại trừng phạt. Sự việc này phơi bày bản chất của chế độ chỉ muốn kìm hãm sáng tạo, giữ chặt độc quyền tri thức trong tay những kẻ mang danh khoa bảng nhưng vô dụng.

Anh Thành đâu có trộm cắp, đâu có phá hoại, mà ngược lại đã mang đến một thành quả quý báu cho khoa học. Gà lôi trắng vốn được coi như loài cực hiếm, khó nuôi dưỡng, vậy mà anh lại kiên trì nhân giống. Đó là sự cống hiến, vậy mà bị coi như vi phạm. Đây chẳng khác nào lấy đá đập vào chính bàn tay đang gieo hạt.

Trong lịch sử, nhân loại luôn tiến bộ nhờ những cá nhân dám đi trước, dám khác biệt. Nếu Galileo, Edison hay Mendel sống trong xã hội như thế này, chắc họ cũng đã bị bỏ tù hoặc phạt vạ vì dám vượt khỏi cái vòng kiểm soát ngu muội. Cái gọi là “xử phạt” ở đây chính là lời thú nhận của một guồng máy sợ hãi trí tuệ dân gian.

Người dân Việt Nam vốn nổi tiếng cần cù, sáng tạo. Trong nghèo khó, họ nghĩ ra trăm cách để làm ra cái mới, từ nông cụ đến cách nuôi trồng. Thành quả ấy không được nâng niu mà lại bị bóp chết bởi bàn tay sắt của nhà nước. Đây không phải là khuyến khích khoa học, mà là triệt tiêu khoa học.

Cái nực cười là các viện nghiên cứu với ngân sách hàng trăm tỷ, phòng thí nghiệm hiện đại, đội ngũ tiến sĩ, giáo sư, cuối cùng lại chưa tạo được gì ngoài những báo cáo khô khan. Trong khi một nông dân bằng kinh nghiệm, tình yêu thiên nhiên và sự bền chí, lại làm nên điều mà cả nước chưa ai làm được. Thay vì công khai thừa nhận, họ lại giáng đòn để che đi nỗi xấu hổ.

Pháp luật sinh ra để bảo vệ công lý, nhưng trong tay chế độ độc tài, nó trở thành công cụ để diệt trừ những gì không thuận lợi cho bộ máy. Anh Thành không phạm pháp, anh chỉ phạm vào cái “luật ngầm” rằng: dân đen không được phép hơn những kẻ ngồi ghế cao. Một xã hội mà lẽ phải bị chà đạp thì còn mong gì tiến bộ.

Nói cho cùng, đây là sự xúc phạm đến chính tinh thần dân tộc. Bao đời nay, người Việt vẫn sống nhờ sự thông minh ứng biến. Khi không có máy móc, ta tự nghĩ ra cách gặt hái. Khi không có thuốc, ta tìm cây lá trong rừng. Khi thiếu thốn, ta vẫn tạo ra sản phẩm để sống còn. Và nay, hành động ấy bị gắn nhãn “trái phép”, “vi phạm”. Đó là sự chối bỏ bản sắc của chính dân mình.

Một đất nước muốn vươn lên phải bảo vệ và khuyến khích những người như anh Thành. Bởi chính họ mới là nền móng cho sự phát triển thực sự. Chứ không phải những công trình khoa học chỉ để khoe khoang, không đi vào đời sống. Trừng phạt anh Thành là tự bắn vào chân mình, làm mất cơ hội tiến bộ, và gieo rắc thông điệp rằng chỉ có phục tùng, không được sáng tạo.

Trong mắt quốc tế, một hành động như thế càng làm lộ rõ sự yếu kém và lạc hậu. Thế giới tôn trọng những người dân bình thường tạo ra giá trị. Còn ở đây, người dân giỏi bị coi như tội phạm. Đó là nỗi nhục không chỉ cho bộ máy cai trị mà còn cho cả hình ảnh quốc gia. Bao nhiêu lời tuyên truyền về “khoa học Việt Nam tiến bộ” phút chốc trở thành trò hề.

Càng lên án sự việc, ta càng thấy rõ bộ mặt của nhà cầm quyền: sợ hãi, hèn nhát, và bất công. Họ sợ một người dân thường chứng minh rằng họ chỉ là bọn vô dụng khoác áo trí thức. Họ hèn nhát vì không dám công khai thừa nhận sự thua kém. Và họ bất công vì dùng luật pháp để nghiền nát một cá nhân thay vì bảo vệ cái đúng.

Một dân tộc muốn sống còn phải biết bảo vệ trí tuệ, dẫu trí tuệ đó xuất phát từ một nông dân hay là một học giả. Lẽ công bằng không phân biệt bằng cấp, mà phân biệt bằng giá trị thật sự đem lại cho xã hội. Xử phạt anh Thành tức là xử phạt chính khát vọng tiến bộ của dân tộc.

Đã đến lúc người dân phải cất tiếng phản đối. Không thể mãi im lặng trước sự phi lý trơ trẽn. Không thể để một người sáng tạo bị chà đạp. Không thể để cái đúng bị biến thành cái sai chỉ vì nó làm lộ mặt sự bất tài. Nếu xã hội còn chút công lý, bản án ấy phải được xóa bỏ, và anh Thành phải được tôn vinh.

Từng ngày qua đi, sự phẫn nộ sẽ tích tụ. Người dân sẽ nhớ mãi câu chuyện này như một biểu tượng của sự bất công. Và chính nó sẽ thắp lên ý chí phản kháng, để một ngày nào đó, công lý thật sự trở lại, những người như anh Thành sẽ được tôn trọng xứng đáng, còn cái hệ thống độc tài sẽ phải trả giá.

 

No comments:

Post a Comment