TBT Tô Lâm hô hào lực lượng Công an cần thể hiện “kỷ luật sắt, kỷ cương nghiêm,bản lĩnh thép, trái tim ấm” trong buổi lễ kỷ niệm 80 năm thành lập lực lượng này. Thế nhưng thực tế là từ ngày thành lập đến nay Công an luôn luôn là tập đoàn côn đồ, có nhiệm vụ duy nhất là bảo vệ ngôi vị lãnh đạo độc tôn của đảng CSVN.
Trong chuyên mục BÌNH LUẬN hôm nay, kính mời quý thính giả cùng theo dõi bài “Lực Lượng Công An: 80 Năm Phản Dân, Hại Nước” của THẾ VŨ, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN, sẽ do Hướng Dương trình bày sau đây...
Trong buổi lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Công an nhân dân, Tổng bí thư Tô Lâm đã tuyên bố rằng lực lượng này phải “có kỷ luật sắt, kỷ cương nghiêm; có bản lĩnh thép, trái tim ấm.” Câu nói này thoạt nghe có vẻ như một tuyên ngôn hùng hồn, nhưng thật ra chỉ là một màn khua môi múa mép nhằm tô son trét phấn cho một bộ máy đã từ lâu mục ruỗng từ trong ra ngoài. Cái gọi là “kỷ luật sắt” của công an hiện nay là thứ kỷ luật để bịt miệng dân lành, để trấn áp tiếng nói lương tri, để ra tay với người biểu tình tay không vũ khí. “Kỷ cương nghiêm” mà ông ta rao giảng là kỷ cương dành cho đám dân thấp cổ bé miệng, còn với kẻ có tiền, có quyền, thì luật lệ chỉ là tấm màn che đậy cho những cuộc mua bán trắng trợn.
Tô Lâm đang vẽ ra một thứ lý tưởng công an không hề
có thật trong thực tế. Làm gì có “bản lĩnh thép” khi một công an viên sẵn sàng
dùng gậy sắt đánh vào đầu người dân đang khiếu kiện. Làm gì có “trái tim ấm”
khi hàng loạt người bị chết trong đồn công an mà không có ai bị truy cứu trách
nhiệm. Trong một đất nước mà công an được xem là lực lượng “hùng mạnh nhất”,
thì người dân lại là kẻ sống trong nỗi sợ thường trực. Chỉ cần một ánh mắt nghi
ngờ, một lời nói trái ý, là có thể bị câu lưu, bị đánh đập, bị vu cáo. Kẻ mạnh
không phải để bảo vệ, mà để cai trị, để trấn áp, để tạo ra sự khuất phục bằng
khủng bố.
Công an cộng sản từ lâu không còn là lực lượng giữ
gìn an ninh trật tự cho xã hội. Họ là tay sai chính trị, là cánh tay vũ lực của
đảng, là bộ máy chuyên chính để giữ gìn độc quyền cai trị. Tô Lâm là hiện thân
điển hình của loại công an ấy. Một người từng nổi tiếng với món bò dát vàng
trên đất Anh, giữa lúc đồng bào trong nước đang vật lộn với cơm áo. Một đại tướng
công an từng chỉ huy những vụ đàn áp tôn giáo, triệt phá biểu tình ôn hoà, và bị
tố cáo trong nhiều bản phúc trình quốc tế về nhân quyền. Một người như thế lại
dám lớn tiếng giảng dạy về “trái tim ấm” thì chỉ là trò hề.
Thật vậy, ông ta không nói cho dân nghe, ông ta nói
để nhắn gửi đồng bọn, rằng hãy tiếp tục trung thành với quyền lực, với bạo lực,
và với cái chế độ mà ông ta đang tận hưởng đặc quyền. Cái khẩu hiệu “kỷ luật sắt,
bản lĩnh thép” chẳng qua là lời nhắn rằng công an phải tuyệt đối phục tùng lệnh
trên, dù đúng dù sai, dù ác dù độc. “Trái tim ấm” thì để trang điểm cho màn
trình diễn, để lừa bịp dư luận, để tiếp tục đánh tráo bản chất thật bằng những
từ ngữ mượt mà, nhưng vô nghĩa.
Thử hỏi trong tám mươi năm qua, lực lượng này đã để
lại gì cho dân tộc? Có phải là những vụ án được điều tra công minh, xử lý
nghiêm minh? Hay là vô số bản án bỏ túi, người dân bị chết tức tưởi không ai
bào chữa, không ai được minh oan? Có phải là sự bảo vệ thường dân khỏi bọn côn
đồ, trộm cướp? Hay là sự đồng loã, thậm chí thuê côn đồ để đánh đập người phản
biện? Có phải là lòng trung thành với tổ quốc, với nhân dân? Hay là sự tận tụy
giữ gìn ngai vàng cho đảng, cho từng thế hệ lãnh tụ nối nhau hưởng đặc quyền?
Nhiều năm qua, người dân đã không còn nhìn công an
như người bảo vệ. Trên đường phố, dân sợ công an hơn là sợ kẻ cướp. Trong tâm
lý xã hội, nhắc đến công an là người ta nghĩ đến vòi tiền, đánh người, tra tấn,
ép cung, gài bẫy. Có bao nhiêu bản án tử hình được tuyên mà không có chứng cứ,
chỉ dựa vào lời nhận tội bị cưỡng bức? Có bao nhiêu vụ án oan sai mà nạn nhân
đã bị cướp mất cả cuộc sống? Có bao nhiêu đứa trẻ, chỉ vì nghèo, vì thất học,
mà bị công an biến thành con vật tế thần cho thành tích phá án?
Trong bối cảnh ấy, lời tuyên bố của Tô Lâm chỉ càng
làm nổi bật sự giả trá trâng tráo. Ai cũng thấy rõ bộ mặt thật của công an cộng
sản. Và ai cũng hiểu rằng, không thể có “trái tim ấm” trong một cơ chế lấy tra
tấn làm công cụ điều tra, lấy nhà tù làm biện pháp giáo dục, lấy nỗi sợ làm nền
móng cho quyền lực.
Chính vì vậy, người ta càng thấy rõ mâu thuẫn giữa lời
và việc, giữa khẩu hiệu và thực tế, giữa lý tưởng giả tạo và bản chất bạo quyền.
Cái mà công an cần không phải là “kỷ luật sắt”, mà là luật pháp minh bạch, có
cơ chế kiểm soát quyền lực. Cái mà họ thiếu không phải là “bản lĩnh thép”, mà
là đạo đức nghề nghiệp và tinh thần phục vụ. Và cái mà họ không bao giờ có,
chính là “trái tim ấm” – khi bản thân họ là công cụ đàn áp, là hiện thân của một
chế độ dựa trên sự sợ hãi thay vì lòng tin.
Tô Lâm có thể tiếp tục đóng kịch. Nhưng người dân
thì không còn là khán giả ngây thơ. Một xã hội văn minh không thể dựa vào công
an trị. Một quốc gia có tương lai không thể giao an ninh vào tay những kẻ chỉ
biết phục tùng mù quáng. Một dân tộc muốn sống làm người phải dám nhìn thẳng
vào sự thật- đó là lực lượng công an cộng sản chưa từng bảo vệ dân, mà chỉ bảo
vệ chế độ. Và chừng nào chế độ ấy còn tồn tại, chừng đó sẽ không bao giờ có được
một “trái tim ấm”./.
No comments:
Post a Comment