Friday, August 22, 2025

TRUYỀN THỐNG QUÍ BÁU HAY TRÒ HỀ CHÍNH TRỊ!

Chuyện Nước Non Mình

Ông TÔ LÂM, từ ngày chiếm ghế chóp bu đảng CSVN, đã nổi danh với những phát biểu “đao to – búa lớn” mặc dù nội dung chỉ là những trò thổi phồng lừa bịp.

Trong chuyên mục CHUYỆN NƯỚC NON MÌNH hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài “Truyền Thống Quí Báu Hay Trò Hề Chính Trị!” của ĐỖ HOÀNG LAN, thành viên Ban Biên Tập Đài ĐLSN, sẽ do Ngọc Sương trình bày sau đây. 

Sáng ngày 20 tháng 8 năm 2025, trong buổi lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ, TBT Tô Lâm đã có bài phát biểu chỉ đạo, nội dung xưng tụng sự lèo lái bộ máy cầm quyền của Đảng CSVN từ năm 1945 đến nay. Sự xưng tụng này gói gọn trong câu nói của họ Tô, xin trích "Truyền thống quý báu của Chính phủ gói gọn trong mấy chữ: bản lĩnh - kỷ cương - đoàn kết - liêm chính - hành động - sáng tạo - hiệu quả - vì dân".

Câu này mới qua nghe qua thì rất bóng bẩy, thế nhưng nội dung lại rỗng tuếch. Theo Tô Lâm, cái gọi là “truyền thống quý báu” của Chính phủ, gom lại tám chữ: bản lĩnh, kỷ cương, đoàn kết, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, vì dân. Đây rõ ràng là các đặc tính tốt đẹp của một chính quyền thanh liêm, dân chủ, nhưng thực tế ở Việt Nam, dưới sự thống trị của đảng CSVN, trong bao nhiêu năm qua thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Những từ ngữ ấy chỉ là lớp sơn che giấu sự mục nát trong lòng guồng máy cai trị.

Bản lĩnh ở đâu khi chính quyền vẫn khom lưng trước Bắc Kinh, loay hoay với những toan tính bảo vệ đảng chứ không bảo vệ đất nước. Bản lĩnh không thể chỉ là những câu chữ được hô hào trước đài tưởng niệm, mà phải thể hiện bằng hành động chống lại kẻ xâm lấn, giữ trọn chủ quyền và phẩm giá quốc gia.

Kỷ cương nào khi luật lệ được áp dụng tuỳ tiện, từ toà án đến công an đều phục vụ cho ý chí của đảng, không bảo vệ công lý cho dân. Kỷ cương không thể là chuyện cưỡng bức người dân phải cúi đầu trước cường quyền, mà phải là phép tắc công minh, bình đẳng trước pháp luật.

Đoàn kết nào khi trong nội bộ chính quyền đang lủng củng phe nhóm, thanh trừng lẫn nhau, còn ngoài xã hội thì người dân bị chia rẽ, bất mãn, chán ghét guồng máy cai trị. Đoàn kết không phải là bịt miệng, đàn áp, bắt giam những ai dám nói khác, mà là cùng chia sẻ quyền lợi, trách nhiệm, và tương lai đất nước.

Liêm chính nào khi tham nhũng vẫn là căn bệnh trầm kha, từ tỉnh đến trung ương, hết lớp cán bộ này đến lớp cán bộ khác bị bắt, bị xử, nhưng guồng máy vẫn sinh sản vô tận bọn sâu mọt. Liêm chính không thể tồn tại trong một cơ chế mà chính điều 4 hiến pháp đã cho phép đảng đứng trên dân và luật pháp.

Hành động nào khi mọi chính sách chỉ loanh quanh lo cứu nguy chế độ, còn dân thì bị bỏ mặc với vật giá leo thang, lương bổng bọt bèo, nông dân mất đất, công nhân mất việc. Hành động mà chỉ nhằm trấn áp, dập tắt tiếng nói đối lập thì đó là hành động của bạo quyền, không phải của chính phủ vì dân.

Sáng tạo nào khi nền giáo dục chỉ đào tạo những con người thụ động, nhồi sọ, thiếu tự do tư tưởng. Sáng tạo không thể có trong một xã hội mà báo chí bị kiểm soát, trí thức bị giam hãm, và mọi phát minh đều bị cột chặt vào ý thức hệ lỗi thời.

Hiệu quả nào khi ngân sách quốc gia thất thoát, công trình đội vốn, nợ công chồng chất, đời sống dân tình ngày một lao đao. Hiệu quả phải được đo bằng sự giàu mạnh của dân, sự phồn thịnh của đất nước, chứ không phải bằng những báo cáo láo nêu thành tích trên giấy.

Vì dân nào khi mọi chính sách đều đặt quyền lợi của đảng lên trên, coi dân như phương tiện nuôi sống guồng máy cai trị. Vì dân không phải là câu chữ dán trên khẩu hiệu, mà là phải để dân thật sự có quyền chọn lựa, có quyền kiểm soát chính quyền qua lá phiếu tự do.

Khi TBT Tô Lâm trịnh trọng đọc tám chữ đó, ông không ngờ rằng mỗi chữ lại như một nhát dao tố cáo chính cái guồng máy mà ông đang đứng đầu. Chính quyền cộng sản hôm nay không có bản lĩnh, mà chỉ có sự nhút nhát chính trị. Không có kỷ cương, mà chỉ có sự cưỡng bức. Không có đoàn kết, mà chỉ có phe cánh. Không có liêm chính, mà chỉ có tham nhũng. Không có hành động, mà chỉ có đàn áp. Không có sáng tạo, mà chỉ có trì trệ. Không có hiệu quả, mà chỉ có thất bại. Không vì dân, mà chỉ vì đảng.

Cái gọi là “truyền thống quý báu” ấy thực chất chỉ là chiếc mặt nạ. Đằng sau là bộ mặt thật: một chính quyền mất chính danh, khủng hoảng niềm tin, và ngày càng xa rời dân tộc. Những câu chữ hoa mỹ ấy chỉ nhằm ru ngủ, che đậy, để kéo dài sự tồn tại của một chế độ đang lung lay tận gốc.

Muốn có bản lĩnh thật sự phải dám từ bỏ độc quyền, mở đường cho tự do. Muốn có kỷ cương phải đặt pháp luật trên đảng. Muốn có đoàn kết phải hoà hợp dân tộc chứ không phải áp đặt nhất nguyên. Muốn có liêm chính phải dẹp bỏ cơ chế xin cho và đặc quyền đặc lợi. Muốn có hành động phải vì đời sống của dân chứ không vì sự an toàn của chế độ. Muốn có sáng tạo phải cho tư tưởng được tự do, báo chí được tự do, trí thức được tự do. Muốn có hiệu quả phải để cạnh tranh lành mạnh, minh bạch, công khai. Muốn vì dân thì phải trao quyền cho dân.

Tất cả những điều đó chế độ cộng sản không bao giờ làm được, bởi bản chất của nó vốn đi ngược lại. Vì vậy tám chữ mà ông Tô Lâm đọc ra chỉ càng phơi bày sự giả trá, khiến niềm bất mãn của người dân càng sâu đậm, và khát vọng thay đổi càng mạnh. Chính những “truyền thống quý báu” giả tạo ấy sẽ là chứng tích cho sự cáo chung của một chế độ đã mất hết niềm tin trong lòng dân tộc./.

 

No comments:

Post a Comment