Wednesday, August 27, 2025

PHỦ XANH HAY SƠN ĐỎ!

Bình Luận

Nhồi sọ, tuyên truyền phỉnh gạt để che dấu sự thật là “sở trường” của CSVN. Thế nhưng trong kỷ nguyên tin học, kỹ thuật số hiện nay, “sở trường” kia đã trở thành trò “gạy ông đập lưng ông”.

Trong chuyên mục BÌNH LUẬN hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài “Phủ Xanh Hay Sơn Đỏ!” của ĐOÀN KHÔI, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN, sẽ do Vân Khanh trinh bày sau đây

Báo Quân Đội Nhân Dân, ấn bản điện tử ngày 23 tháng Tám 2025, trong mục “Phòng, chống ‘Diễn biến Hòa bình’”, đăng bài “’Phủ xanh’ thông tin tích cực trên không gian mạng” của Thượng tá Nguyễn Thị Thu, Học viện Chính trị, Bộ Quốc Phòng. Bài báo dài hơn 2,000 chữ này cho rằng internet đầy tin tức bất lợi cho đảng CSVN và kêu gọi dân chúng, nhất là giới trẻ, tích cực tham gia phản bác, đặt tên chiến dịch ấy là “Phủ xanh” không gian mạng.

Bài viết phơi bày nỗi lo thường trực của chế độ: sợ sự thật. Tác giả dựng nên bức tranh internet là chiến trường, nơi “thế lực thù địch” gieo rắc tin giả, làm lung lay niềm tin nhân dân. Nhưng phải hỏi: ai mới thật sự là nguồn gốc? Trong một xã hội triệt tiêu tự do báo chí, thông tin bị bưng bít, báo chí chỉ biết ca ngợi Đảng, thì việc dân tìm nguồn tin khác là điều tất yếu. Những vụ tham nhũng, đất đai cướp đoạt, quan chức ăn chơi, dân oan khiếu kiện, báo chí trong nước không dám đăng thì mạng xã hội sẽ thay thế. Gọi đó là “tin xấu độc” thực chất chỉ là cách chối bỏ trách nhiệm.

Bài báo lặp đi lặp lại khái niệm “phủ xanh thông tin tích cực”, coi như bùa hộ mệnh để chặn làn sóng phê phán. Nhưng nội dung tích cực nào có thể xóa đi cảnh dân mất đất bị đánh đập, miền Trung lũ lụt không cứu trợ, miền Tây thiếu nước vì xây đập thượng nguồn? Không thể lấy vài mẩu chuyện “người tốt việc tốt” để che giấu hàng trăm vụ tham nhũng hàng ngàn tỷ, hay tập đoàn sân sau quan chức cấu kết hút máu dân. “Phủ xanh” chẳng khác nào quét lớp sơn mới lên bức tường rạn nứt, chỉ đánh lừa được kẻ cố tình nhắm mắt.

Tác giả viện dẫn Nghị quyết 35 như kim chỉ nam, rằng phải kết hợp giữa “xây” và “chống”. Nhưng “xây” ở đây chỉ là gia tăng tuyên truyền một chiều, còn “chống” là bóp nghẹt tiếng nói khác biệt. Nhà cầm quyền CSVN sợ nhất là sự thật, sợ dân chúng tỉnh ngộ, nhận ra bộ mặt thật của “nền tảng tư tưởng” mà họ bảo vệ. Chủ nghĩa Mác – Lênin đã bị nhân loại đào thải, Liên Xô và Đông Âu đã quăng vào sọt rác lịch sử, thế mà Việt Nam vẫn ôm khư khư như thứ thần chú. Nếu tư tưởng thật sự đúng đắn, nó không cần bạo lực hay kiểm duyệt để tồn tại.

Bài báo còn vẽ ra viễn cảnh các người có ảnh hưởng đối với giới trẻ trên TikTok, Facebook thì những phương tiện truyền thông này  trở thành công cụ tuyên truyền, hô hào “mỗi ngày một tin tốt”. Nhưng thanh niên hôm nay không dễ bị ru ngủ. Họ cần đời sống tự do, xã hội minh bạch, chính quyền biết chịu trách nhiệm. Thế hệ trẻ nhìn thấy rõ bất công, và internet chính là nơi họ tìm được tiếng nói thật. Đảng càng ép biến họ thành “chiến sĩ tư tưởng” thì càng bộc lộ sự khủng hoảng niềm tin.

Một đoạn khác của bài báo kêu gọi phát triển trí tuệ nhân tạo để ngăn “tin giả”. Thực chất đó là mưu toan dựng hàng rào kỹ thuật nhằm kiểm duyệt toàn diện. Trớ trêu thay, ngay trong báo chí nhà nước cũng không ít lần loan tin sai, từ chuyện ca sĩ qua đời đến số liệu kinh tế phóng đại. Ai chịu trách nhiệm cho những “tin giả” đó? Nhưng khi dân tố cáo án oan, quan tham, thì lập tức bị quy chụp “xuyên tạc, chống phá”. Rõ ràng, “tin xấu độc” chỉ là nhãn dán cho những gì bất lợi cho Đảng, bất kể đúng sai.

Điều mỉa mai là chính tờ Quân Đội Nhân Dân và các báo quốc doanh tự nhận “định hướng dư luận”, nhưng thực chất chỉ tô hồng chế độ. Họ khoe có hàng triệu tài khoản mạng xã hội, nhưng lại run sợ khi dân dùng mạng ấy để chất vấn quyền lực. Trên Facebook, YouTube, dân được nghe những chuyện báo chí trong nước câm lặng. Tiếng nói dân oan, người lao động, trí thức độc lập không dễ bị dập tắt. Càng “phủ xanh” bao nhiêu, sự thật càng phơi bày ra mạnh mẽ bấy nhiêu, như nước vỡ bờ.

Trong bài báo, hình ảnh “lá chắn tư tưởng” được nhấn mạnh. Nhưng lá chắn ấy không bảo vệ dân, mà chỉ che chở cho quyền lực. Nó ngăn sự thật đến với công chúng, biến báo chí thành công cụ, biến nhà báo thành “lính gác ngòi bút”. Dân chúng chỉ còn quyền im lặng hoặc chấp nhận bị định hướng. Một xã hội không có tự do thông tin, không quyền phản biện, thì đó là xã hội què quặt, chỉ nuôi dưỡng giả dối và sợ hãi.

Bài báo còn ví thông tin bất lợi như “virus”. Nhưng nếu sự thật là virus, thì chế độ chính là kẻ đang hoảng loạn trước sức đề kháng của xã hội. Người dân hôm nay không còn dễ bị lừa bởi khẩu hiệu rỗng tuếch. Họ đã nếm trải những “thành tựu đổi mới” chỉ mang lợi cho thiểu số quyền lực, trong khi đa số bị bỏ rơi bên lề. Niềm tin không thể xây bằng những bài tuyên truyền khô khan, mà chỉ đến từ một chính quyền công bằng, minh bạch, biết chịu trách nhiệm.

Nói tóm lại, bài của Quân Đội Nhân Dân không nhằm bảo vệ tư tưởng, mà để bảo vệ quyền lợi. Họ sợ mất “trận địa tư tưởng” vì điều đó đồng nghĩa với việc mất quyền lực. Nhưng lịch sử chứng minh, không bức tường nào cản nổi dòng chảy thông tin. Từ Berlin 1989 đến mạng xã hội hôm nay, sự thật luôn tìm đường vang lên, lan tỏa. Và khi sự thật đã lên tiếng, mọi nỗ lực “phủ xanh” chỉ còn là trò hề vụng về của một chế độ run rẩy trước bóng dáng của chính sự thật, mà chung cuộc sẽ là sự sụp đổ tất yếu./.

 

No comments:

Post a Comment