Dù nhà cầm quyền CSVN dùng mọi thủ đoạn để che dấu những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng đang diễn ra trong nước, nhưng hành động này chẳng khác nào trò “lấy thúng úp voi”!
Trong chuyên mục CHUYỆN NƯỚC NON MÌNH hôm nay, kính mời quý thíng giả theo dõi bài “Vải Thưa Không Che Được Mắt Thánh” của ĐỖ HOÀNG LAN, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN, sẽ do Ngọc Sương trình bày sau đây ...
Bản phúc trình nhân quyền năm 2024 về Việt Nam do Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ phổ biến ngày 12 tháng Tám 2025 là một tấm gương phản chiếu rõ rệt xã hội Việt Nam ngày nay. Tựa đề không có gì đặc biệt, nhưng nội dung tài liệu này chứa đựng những chi tiết cụ thể, phơi bày điều mà dân trong nước hằng ngày gánh chịu nhưng báo chí quốc doanh luôn ém nhẹm. Trong khi nhà cầm quyền CSVN vẫn rêu rao về “hạnh phúc nhân dân”, thì bản phúc trình này là cái tát thẳng thừng, vạch mặt chế độ Hà Nội vốn duy trì quyền lực bằng kiểm soát và bưng bít thông tin. Người ta không thể chối cãi, vì báo cáo không dựa vào khẩu hiệu mà dựa trên hàng loạt chứng cứ và trường hợp điển hình.
Phúc trình ghi nhận Việt Nam tiếp tục là một thể chế độc
đảng, không chấp nhận đối lập. Trong năm 2024, hàng trăm người bị bắt chỉ vì
bày tỏ quan điểm ôn hoà, từ một status trên mạng xã hội đến lời phát biểu trong
sinh hoạt cộng đồng. Tự do báo chí hoàn toàn vắng bóng, ký giả độc lập bị sách
nhiễu, bị kết án nhiều năm tù chỉ vì viết trái ý đảng. Báo cáo nhấn mạnh việc
chính quyền lạm dụng luật an ninh mạng để bịt miệng tiếng nói độc lập, biến mạng
xã hội thành bãi chiến trường nơi công an mạng rình rập, chụp mũ bất cứ ai dám
cất tiếng. Dân trong nước vốn quen cảnh đó, nhưng khi sự thật được ghi vào một
văn bản chính thức của Hoa Kỳ, nó trở thành bằng chứng quốc tế làm Hà Nội mất mặt
trước dư luận toàn cầu.
Không chỉ ngăn chặn ngôn luận, báo cáo còn nêu tình trạng
lạm quyền của công an và giam cầm vô nhân đạo. Tù nhân lương tâm bị biệt giam,
thiếu chăm sóc y tế, gia đình bị cản thăm nuôi. Có trường hợp tử vong trong trại
giam, nhưng không hề có điều tra độc lập. Những vết nhơ ấy không thể rửa sạch bằng
vài bài báo tô hồng “cải thiện đời sống trại giam”. Người dân vẫn truyền nhau
chuyện thương tâm, và nay thế giới có dịp nhìn thấy sự thật ấy được xác nhận.
Một điểm khác là đàn áp tôn giáo. Các cộng đồng Công
giáo, Tin Lành, Cao Đài độc lập, và Phật giáo Hoà Hảo chân truyền đều bị giám
sát. Nhiều nơi sinh hoạt tín ngưỡng bị cấm đoán, lãnh đạo tinh thần bị đánh đập,
hạch sách. Hiến pháp vẫn ghi “tự do tín ngưỡng”, nhưng thực tế đó chỉ là chiếc
bình phong. Bản phúc trình ghi lại những vụ việc cụ thể, đủ để thế giới hiểu rằng
Hà Nội coi tôn giáo là mối đe doạ cho quyền lực độc tôn của đảng.
Phúc trình cũng đề cập đến tham nhũng, vốn đã thành quốc
nạn. Dù lãnh đạo hô hào “đốt lò”, thực chất bộ máy vẫn rệu rã, tham nhũng từ
trên xuống dưới. “Chống tham nhũng” chỉ là màn thanh trừng phe phái. Luật pháp
thiếu minh bạch, toà án hoàn toàn lệ thuộc đảng, khiến công lý trở thành trò hề.
Hàng loạt vụ xử án chính trị đều theo một kịch bản: cáo buộc mơ hồ, luật sư bị
hạn chế, bản án định sẵn trước khi phiên toà bắt đầu.
Đặc biệt, báo cáo chú ý đến lao động cưỡng bức và nạn
buôn người. Công nhân xuất khẩu lao động bị bóc lột, sống khổ sở, nhưng chính
quyền không bảo vệ. Trong nước, công nhân tại khu công nghiệp bị áp bức, đình
công thường xuyên nhưng luôn bị đàn áp. Điều ấy đập tan huyền thoại “chăm lo
giai cấp công nhân” mà cộng sản vẫn rêu rao.
Từ đầu chí cuối, phúc trình phơi bày một thực tế hiển
nhiên: Việt Nam không có tự do, không có dân chủ, không có công lý. Một quốc
gia chỉ có một đảng duy nhất nắm toàn quyền, không cho báo chí độc lập, không
dung dưỡng phản biện, tất yếu là mảnh đất cho mọi lạm quyền. Đối diện với báo
cáo này, Hà Nội sẽ lại lặp điệp khúc quen thuộc: cho rằng Hoa Kỳ “thiếu thiện
chí”, rằng đó là “can thiệp nội bộ”. Nhưng dân chúng Việt Nam, những người từng
ngày chịu bất công, thừa biết ai mới là kẻ xuyên tạc và ai mới nói lên sự thật.
Quan trọng hơn, bản phúc trình là tiếng chuông cảnh tỉnh
cho cộng đồng quốc tế. Nó cho thấy sau gần nửa thế kỷ thống nhất, Việt Nam vẫn
chưa thoát khỏi vòng kiềm toả của độc tài. Những lời ca ngợi “phát triển kinh tế”,
những khẩu hiệu “xây dựng xã hội chủ nghĩa” không thể che giấu sự thật là nhân
quyền vẫn bị chà đạp. Và sự thật ấy, một khi được quốc tế ghi nhận, sẽ trở
thành áp lực, buộc Hà Nội phải đối diện cho dù tìm mọi cách che giấu.
Phúc trình nhân quyền năm 2024 của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ
vì vậy không chỉ là một văn kiện ngoại giao. Nó là bản cáo trạng đối với chế độ
cộng sản Việt Nam, đồng thời là lời xác nhận với toàn thể dân chúng Việt Nam rằng
những đau khổ, bất công họ đang chịu không bị thế giới bỏ quên. Và đó chính là
niềm hy vọng: sự thật có thể bị vùi lấp trong chốc lát, nhưng không thể bị chôn
vùi mãi mãi./.
No comments:
Post a Comment