Dùng quyền lực để trục lợi thì thời nào cũng có. Tuy nhiên trong các thể chế chính trị độc tài, toàn trị như csVN nó đã trở thành hệ thống bòn rút nguyên khí quốc gia và nô lệ hóa người dân.
Mời quý thính giả theo dõi bài quan điểm của LLCQ với tựa đề: “KHI Ý THỨC HỆ PHỤC VỤ LỢI ÍCH PHE PHÁI”, qua giọng đọc của HẢI NGUYÊN để chấm dứt chương trình phát thanh tối hôm nay.
Gần 40 năm trước khi csVN tuyên bố “đổi mới” tiếp bước theo chân đàn anh Liên Sô lúc bấy giờ, thì giới chóp-bu Ba Đình ở Hà Nội bị chia làm hai phe: một phe kiên định con đường tiến lên Xã hội chủ nghĩa, phe còn lại thì thầm vào tai phe kia nhìn gương Liên sô kìa, “Đổi mới hay là chết” hãy chọn đi. Phe đổi mới lúc bấy giờ không mạnh bằng các lãnh đạo cộng sản chuyên chế, nhưng họ đã có chiếc ô bao bọc của nhà lãnh đạo Xô- viết là Mikhail Gorbachev. Tuy vậy để làm yên lòng phe Mác-xít sắt máu, Nguyễn Văn Linh khi đó đã phải đưa ra những câu khẩu hiệu đại loại như: “Đổi mới chứ không đổi màu” hay “Hòa nhập chứ không hòa tan”, ra rả phát ra từ hệ thống tuyên truyền và cả trên môi miệng của những đoàn viên thanh niên cộng sản.
Từ năm 1945 đến năm 1986, csVN luôn giương cao ngọn cờ
vô sản và chà đạp quyền tư hữu của người dân dưới gót chân. CSVN đưa giới công
nhân, trở thành lực lượng tiên phong và duy nhất trong đấu tranh giai cấp mang
tính hủy diệt. Chủ nghĩa cộng sản phá bỏ mọi trật tự luân lý – xã hội, đưa lý
luận “Tam Vô”: Vô thần, Vô gia đình, Vô tổ quốc, như là một hình mẫu lý tưởng
trong cái thế giới đại đồng mà họ sẽ là kẻ cai trị, để mang lại hạnh phúc cho đồng
loại. Ngày nay bảng hiệu tuyên truyền, màu cờ máu của csVN vẫn còn trên đất nước
này. Giai đoạn hòa nhập với phần còn lại của thế giới csVN vẫn đang tiến hành dở
dang. Tuy nhiên Đổi mới thì nửa vời nhưng hòa tan thì đang diễn ra âm thầm
trong lòng chế độ chí ít cũng là ở thượng tầng lãnh đạo.
Từ việc đảng viên không được làm kinh tế trước đây vì
vi phạm điều lệ đảng, thì nay được sửa lại thành “Đảng viên được phép làm những
gì mà pháp luật không cấm”. Thời thế thay đổi nảy sinh ra hiện trạng quan chức
trước tiên phải là con buôn chính trị, nỗ lực hết mình để trở thành đảng viên.
Tiếp đến quan chức phải trở thành một vận động viên “Leo núi”, leo từ cấp bậc
này sang đến chức vụ nọ, bởi vì quyền càng cao thì tỷ lệ thuận với tiền càng
nhiều. Và giờ đây vai trò của giai cấp vô sản đã được đảng chính thức trao quyền
cho toàn dân Việt Nam, còn tầng lớp lãnh đạo cộng sản giờ trở thành giai cấp
“Tư sản Đỏ”.
Từ sau thời kỳ đổi mới, tầng lớp lãnh đạo tư sản Đỏ đã
lập ra một hệ thống tư bản thân hữu, nhằm tạo sự thuận lợi trong việc dùng quyền
lực để thâu tóm quyền lợi của quốc gia. Trước đây những Tập đoàn như: Vinashin
hay Vinalines được thành lập tựa như một cỗ máy hút tiền hợp pháp về cho giới
lãnh đạo tư sản đỏ. Tuy nhiên do ăn chia không đều trong giới lãnh đạo thượng tầng
mà những tập đoàn này đã sớm vỡ nợ lên tới con số hàng chục ngàn tỷ đồng vào thời
điểm đó. Hiện nay người dân đang chứng kiến một Tập đoàn khác có tên là
Vingroup, mà quy mô đa ngành của nó lớn gấp hàng chục lần Vinashin hay
Vinalines trước đây. Vingroup được csVN khoác cho cái vỏ bọc là tập đoàn kinh tế
tư nhân lớn nhất Việt Nam, được thành lập bởi tỷ phú Phạm Nhật Vượng, với tiền
thân là công ty Technocom ở Ukraine vào năm 1993. Tập đoàn này được các lãnh đạo
“Tư sản Đỏ” bảo kê và góp vốn để hoạt động đa ngành, nổi tiếng với các thương
hiệu như: bất động sản là Vinhomes, du lịch nghỉ dưỡng là Vinpearl, hệ thống
bán lẻ Vincom, lãnh vực y tế là Vinmec, kinh doanh giáo dục Vinschool và công
nghiệp - công nghệ là VinFast..v.v…
Chỉ đề cập về lãnh vực bất động sản, tập đoàn Vingroup
đã thành công nhanh chóng nhờ những thông tin nội gián, về quy hoạch xây dựng,
từ giới lãnh đạo cấp cao của csVN. Tuy nhiên kèm theo đó là những tội ác mà tập
đoàn này gây ra cho người dân là những bất công trong việc đền bù, cưỡng chế
nhà đất, khiến cho bao gia đình tan nát, ly tán, vướng vào lao lý và trở thành
dân oan khiếu kiện bất đắc dĩ. Thời nay “Bạo phát thì bạo tàn”, câu nói: “Thiên
bất dung gian” luôn đúng, chỉ là nó xẩy ra sớm hay muộn mà thôi. Khi thị trường
nhà đất suy giảm sâu và đóng băng khá lâu như hiện nay, thì khả năng Vingroup sẽ
tiếp nối Evergrande của Trung quốc bị vỡ nợ trái phiếu quốc tế, gây ra cơn hoảng
loạn trên thị trường, kéo theo một làn sóng vỡ nợ tại Việt Nam đang hiển hiện.
Gần đây trên tờ Asia Times của Hồng Kông có đề cập đến đế chế nợ nần của
Vingroup, với tổng khoản nợ từ trong nước ra quốc tế là 31 tỷ Mỹ kim. Tiền lãi
phải trả hiện nay của tập đoàn Vingroup cho các tổ chức tài chính là 3,2 triệu
Mỹ kim mỗi ngày. Khả năng Vingroup sụp đổ như Vinashin hay Vinalines là rất gần.
Thật dễ hiểu khi lãnh đạo cấp cao của csVN đã nhanh
chóng ra tay để cứu Vingroup, đó cũng chính là cứu nồi cơm của đảng. Phạm Minh
Chính thủ tướng csVN đã ban hành lệnh khai tử xe xăng hoàn toàn vào năm 2050, để
cho Vinfast được độc quyền bán xe điện, nhân danh bảo vệ môi trường nhằm cứu Tập
đoàn Vingroup. Thời gian thì gấp gáp, mà năng lực ứng phó của giới lãnh đạo “Tư
sản Đỏ” nhằm cứu nhóm “Tư bản thân hữu” cũng không khả thi, khi tình hình kinh
tế quốc gia cũng đang rơi vào suy thoái, trì trệ trầm trọng. Guồng máy bóc lột
dân chúng mà đảng csVN xây dựng mấy chục năm qua đang dần lộ diện và có nguy cơ
phá sản và sụp đổ. Bức tranh nợ nần của Vingroup và nợ nần của nền kinh tế Việt
Nam tuy hai mà là một. Vingroup chính là hình ảnh của câu nói: Lỗ nhỏ nhưng làm
đắm thuyền. Hãy chờ xem!
LLCQ
No comments:
Post a Comment