Trò “kéo bè, kết cánh” trong giới chóp bu đảng Cộng Sản Việt Nam không phải là sự kiện mới lạ. Nó đã hiện hữu ngay từ những ngày đầu khi đảng này khởi phát cuộc đấu tranh bạo lực. Thế nhưng trong những ngày qua, sự kiện này đã trở nên nghiêm trọng, ảnh hưởng tai hại đến vận mệnh của đất nước.
Mời quý thính giả theo giõi bài Bình Luận tựa đề “TRIỀU ĐẠI HƯNG YÊN VÀ BÓNG MA QUYỀN LỰC” của tác giả ĐOÀN KHÔI, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN, sẽ do Miên Dương trình bày sau đây ...
Việc thiếu tướng công an Mai Hoàng – người gốc Hưng Yên – vừa được Bộ Công an chỉ định làm Giám đốc Công an thành phố Sài Gòn là một diễn biến đang được dư luận quần chúng bàn tán xôn xao. Lý do là vì lực lượng công an Hà Nội cũng đã do một tay trùm công an xuất xứ từ Hưng Yên, trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, trấn nhậm. Với hai địa phương trọng yếu về chính trị và kinh tế đều nằm trong tay những tướng lĩnh cùng quê với đương kim Tổng bí thư Tô Lâm, không ai còn có thể che giấu được ý đồ thâu tóm quyền lực và củng cố thế lực phe nhóm bằng cách sử dụng bộ máy công an làm công cụ bảo vệ ngôi vị và quyền lợi cá nhân.
Đây không phải là sự tình cờ, mà là kết quả của một chiến lược được tính toán bài bản và đầy tham vọng, thể hiện rõ bản chất của một triều đại chuyên chế đang lộ nguyên hình.
Thật vây, kể từ khi chiếm được ghế Tổng bí thư, Tô Lâm đã từng bước tái cấu trúc hệ thống quyền lực theo mô hình phong kiến đội lốt cách mạng, trong đó, sự trung thành tuyệt đối với cá nhân được đặt lên trên cả phẩm chất, năng lực hay nghĩa vụ với quốc gia. Những chức vụ then chốt trong guồng máy an ninh – lực lượng nắm giữ sinh sát và bạo lực – đều được giao cho người cùng quê, cùng xuất thân, cùng đường dây. Điều đó không chỉ là hành vi xem thường dư luận, mà còn là thái độ thách thức công luận, coi quốc gia như sản nghiệp riêng tư, nơi chức quyền được ban phát cho kẻ thân tín như thời phong kiến xa xưa.
Không ai lạ gì truyền thống “cả họ làm quan” trong nội bộ Đảng, nhưng sự sắp đặt lần này đã vượt khỏi mọi giới hạn tối thiểu về thể diện chính trị. Hưng Yên, một tỉnh không nổi bật về thành tích chính trị hay truyền thống cách mạng, bỗng dưng trở thành trung tâm phát xuất quyền lực, khi lần lượt từng vị trí then chốt của ngành công an tại Hà Nội và Sài Gòn đều rơi vào tay người đồng hương của Tổng bí thư. Điều ấy đặt ra một câu hỏi nghiêm trọng: liệu bộ máy công an hiện nay còn là lực lượng bảo vệ pháp luật và trật tự xã hội, hay đã bị biến thành công cụ bảo vệ ngai vàng cá nhân?
Trong bất cứ một nhà nước pháp trị nào, nguyên tắc đầu tiên là việc phân bổ chức vụ phải căn cứ trên trình độ, khả năng và đạo đức. Một chế độ chỉ sử dụng người vì lý lịch quê quán hay mối quan hệ cá nhân là một thể chế suy đồi, không còn biết đến khái niệm công bằng hay lẽ phải. Khi những kẻ được bổ nhiệm chỉ vì “cùng quê, cùng hệ”, thì nền cai trị ấy không còn phục vụ quốc gia, mà chỉ còn phục vụ một nhóm người chiếm lĩnh quyền lực. Và khi nhóm người ấy nắm trong tay toàn bộ lực lượng bạo lực quốc gia, thì mọi tiếng nói phản kháng đều có thể bị dập tắt bằng nhà giam, bằng đàn áp, bằng còng số tám.
Tô Lâm là người thừa hiểu vai trò sinh tử của ngành công an. Từ chỗ là Bộ trưởng, nay leo lên ngôi Tổng bí thư, ông ta không hề che giấu quyết tâm biến ngành này thành lực lượng trung thành tuyệt đối với cá nhân mình. Việc đưa người đồng hương vào nắm giữ công an tại hai đô thị lớn nhất nước là bằng chứng không thể chối cãi của ý đồ ấy. Khi công an không còn là lực lượng bảo vệ nhân dân, mà trở thành quân đội riêng cho lãnh tụ, thì xã hội sẽ không còn luật pháp đúng nghĩa. Thay vào đó là luật rừng được khoác áo nghị định và sắc lệnh.
Đáng buồn hơn, tất cả những điều ấy đang xảy ra trong sự câm lặng của báo chí, sự thờ ơ của Quốc hội, và sự vô cảm của guồng máy hành chánh. Không một ai trong hệ thống lên tiếng chất vấn. Không một tờ báo dám bình luận. Mọi thứ diễn ra âm thầm mà trơ trẽn. Cái gọi là “Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa” đã hiện nguyên hình là một bộ máy độc đoán, bị điều khiển bởi ý chí của một người duy nhất, và phục tùng theo sợi dây quê quán, dòng họ và thế lực.
Người dân thấy rõ điều đó. Họ không dám nói ra, nhưng họ không mù. Họ hiểu rằng, trong guồng máy hiện nay, người tài nếu không đúng gốc gác, không cùng hệ thống, thì suốt đời chỉ là kẻ phục vụ hoặc bị loại bỏ. Những tiếng nói trung thực, những trí thức độc lập, những cán bộ tận tâm – tất cả đều bị gạt ra bên lề để nhường chỗ cho những kẻ biết cúi đầu và xuất thân đúng chỗ. Quốc gia vì thế mà ngày càng suy đồi về phẩm chất quản trị, rệu rã trong lý tưởng, và mục nát từ gốc đến ngọn.
Chế độ nào xây dựng quyền lực trên sự trung thành mù quáng, và đặt quê hương bản quán lên trên công ích, sớm muộn cũng sẽ tự hủy diệt. Lịch sử từng chứng minh, từ thời Đông Hán đến thời Liên Xô, rằng mọi thể chế độc tài đều sụp đổ không phải vì ngoại xâm, mà vì mục ruỗng nội tại. Cái nguy hiện nay của Việt Nam không phải ở chỗ một ông Tô Lâm quá tham quyền, mà là ở chỗ cả một hệ thống đã để mặc ông ta tự tung tự tác, tạo dựng một triều đại Hưng Yên giữa lòng đất nước./.
No comments:
Post a Comment